trong chiếc xe limo màu trắng bạc, yoongi hờ hững chống tay lên thành cửa sổ, mặc cho những cơn gió hiu hắt mỗi lúc một mạnh hơn mơn trớn mái đầu. bên cạnh y là một cô gái được bao bọc kỹ càng trong lớp chăn bông đang thút thít ngủ say, nhưng dường như bị quấy nhiễu bởi cái lạnh mà hơi cựa quậy trở mình, cuối cùng là nhíu mày tỉnh giấc.
cảm giác được có đôi chút xóc nẩy và tiếng va chạm sỏi đá, seungwan mường tượng hình như bản thân đã không còn ở trong phòng. cô cứ mơ màng liếc ngang ngó dọc, cho đến khi trông về phía người bên cạnh đang chống tay nhàn nhạt kia thì ngay lập tức hoảng hồn lắp bắp:
"a... anh đưa tôi đi đâu?"
"london."
vốn dĩ đã biết cô tỉnh dậy, yoongi lúc này mới ấn nhẹ nút đóng cửa kính quay đầu qua. con ngươi mang độc một sắc tính u ám không ngoa là thứ ám ách và đáng sợ nhất của nhân loại.
"cái gì?!"
"..."
"đi london để làm cái gì chứ?! không đi, tôi không đi!" không hiểu chuyện gì mà hét lớn, seungwan tựa như một con bướm phá kén lao ra khỏi ổ chăn. nhưng gót chân không cẩn thận mà vấp phải thành ghế, tưởng sẽ ngã nhào một cách thảm thương nhưng y đã kịp thời đỡ lấy, kéo hẳn cô vào trong lồng ngực.
"anh làm cái gì vậy mau buông tôi ra! tôi sẽ không đi đâu hết, chừng nào chưa gặp được sooyoung thì tôi sẽ không đi đâu cả!!" có phải hắn chuẩn bị nhốt mình ở một nơi hoang tàn chẳng ai biết tới không? để tra tấn, dày vò mình thêm nữa? không được, mình phải thoát ra, thà chết cũng không thể đi với hắn. mình ghét hắn, mình hận hắn, mình không muốn dính líu đến hắn thêm một giây phút nào!
sự phản kháng này khiến cho yoongi có chút tức giận, y chẳng kiêng kị gì mà xoay hẳn người cô lại đối diện với chính mình.
"nếu còn lộn xộn, tôi lập tức ném cô ra ngoài."
âm lượng tuy bình thản nhưng không hiểu sao seungwan lại có cảm giác, bản thân không những bị ném ra ngoài mà còn bị y dằn cho tới chết. lập tức ngậm chặt miệng, cô khó chịu quay hẳn đầu đi, cũng chính lúc đó khóe môi y chợt cong lên đẹp đến mức băng tuyết cũng phải tan chảy.
nhưng thật đáng tiếc làm sao, cô gái nọ lại không thể nhìn thấy.
bởi vì lo nghĩ, bởi vì cãi nhau mà cô không hề để ý cả người đã bị y ôm lên đùi, ngồi sát cạnh nhau hết sức thân mật, nếu như để ai khác nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ hiểu lầm cô chỉ đang giận dỗi người yêu. yoongi không những không buông ra còn cố tình kéo cô sát vào lòng, thuận tay đẩy cái thanh chắn phía trên cửa.
đúng như dự liệu, chiếc ghế da đột ngột duỗi thẳng khiến cho y ngả ra đằng sau một chút, seungwan cũng thuận thế bị y lôi theo. sự đụng chạm không mấy quen thuộc lập tức khiến cô ngỡ ngàng mặt đối mặt nhìn chằm chằm y. lần đầu gần nhau đến mức ấy, cô giống như bị thôi miên không chớp mắt, cũng chẳng muốn rời đi. tại sao hắn lại có thể đẹp như vậy, sao lại có thể...
"ngắm đủ chưa?"
"a..."
"đói không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...