Những tháng ngày thế này, rốt cuộc đến bao giờ mới có thể kết thúc?Tôi mệt mỏi nằm tựa lên gối, chiếc gối này mềm mại hơn rất nhiều so với của bệnh viện, bởi Hạ Triệu Bách sợ tôi dùng không quen nên đặc biệt thay cho tôi. Chiếc chăn đắp trên người cũng mỏng nhẹ êm ái, là Hạ Triệu Bách dặn dò người ta chuẩn bị dựa theo sở thích kiếp trước của tôi. Đôi dép lê dưới giường bệnh, các thứ linh tinh trong phòng vệ sinh, những đóa hồng Anh quốc được thay mới mỗi ngày cắm nơi góc phòng, cả bộ CD của Johannes Brahms xếp cạnh tivi, nước uống và nước nóng ngay trong tâm tay, tập tranh khảo cổ ở đầu giường dùng để giải trí mà không cần tốn nơ-ron não khi đọc, tất cả đều là do một tay Hạ Triệu Bách bố trí, Hạ Triệu Bách sắp xếp, Hạ Triệu Bách hao tâm tổn sức nghiền ngẫm sở thích của tôi, lấy lòng tôi một cách dè dặt cẩn trọng.
Khắp nơi đều là Hạ Triệu Bách. Mỗi chi tiết nhỏ nhặt, tựa như hòa vào làm một, tạo nên giai điệu ngân nga thầm thì, mỗi âm sắc đều thổ lộ tâm tư của Hạ Triệu Bách, dáng vẻ dịu dàng của Hạ Triệu Bách, cùng với tình cảm không nói thành lời lẫn nỗi đau khổ hắn đang cố dồn nén trong lòng.
Khiến lòng dạ tôi rối bời, chỉ muốn trốn chạy thật xa.
Không phải tôi không thể chấp nhận lòng tốt mà người khác dành cho mình, cuộc đời tôi đã từng trải qua cô độc lẻ loi, từng chịu sự phản bội của những người thân thương nhất, nên đối với tất cả nhữngchuyện mà hắn làm cho tôi hôm nay, tôi không phải không cảm kích. Chỉ là, những việc tốt ấy do chính hắn làm, hơn nữa còn trễ những ba năm, ngoại trừ ngập tràn chua xót, trong lòng tôi còn trỗi dậy nỗi oán hận khó tả thành lời.
Anh tốt với tôi thì sao? Liên quan gì tôi chứ, tại sao tôi phải cảm kích anh?
"Con trai, con sao thế, lại đau đầu nữa à?" Mẹ Giản ôn tồn hỏi tôi.
"Con không sao." Tôi nhắm mắt lại, hít thở sâu rồi nuốt trọn cơn uất nghẹn nơi lồng ngực và mấy suy nghĩ trẻ con ấy xuống bụng. Chốc sau, chợt tôi nghe tiếng mẹ Giản phì cười.
Tôi ngạc nhiên mở mắt ra, hỏi: "Mẹ, mẹ đang cười trộm à?"
"Bà già này muốn cười thì cười, cần gì phải cười trộm?" Mẹ Giản dém lại mép chăn cho tôi, cười ha hå bảo: "Mẹ thấy biểu cảm trên mặt con ban nãy phong phú lắm, y hệt trẻ con, lúc thì buồn bực lúc thì tức tối, trông thật lanh lợi..."
"Mẹ," mặt tôi đầy sượng sùng, nói: "Con đang suy nghĩ đây chứ, hơn nữa con trai của mẹ đã lớn rồi, không phù hợp với từ lanh lợi nữa đâu."
"Con chẳng hiểu tâm tư của người mẹ gì cả." Mẹ Giản lấy một trái táo, bắt đầu châm rãi gọt vỏ, mỉm cười nói: "Con từ nhỏ đã rất ngoan, rất nghe lời, chẳng hiểu sao càng lớn càng ít biểu cảm đi. Hai năm trước khi xảy ra tai nạn, con y như từ tủ lạnh chui ra ấy, mà còn là ngăn đông đá nữa chứ."
Tôi biết người mà bà đang nói đến là Giản Dật chính hiệu, lòng không kìm được chua xót, bèn tỏ ra khoa trương nói: "O, ra con từng cool thế sao, mẹ nè, là mẹ không tốt rồi, bây giờ người ta thịnh cool đó mẹ có biết không. Ả mà, nói thật là, con như thế không phải vô cảm đâu, mà do bị mẹ đàn áp đến mức mặt mày tái mét ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULL
Genel KurguTảo mộ 1 - Ngô Trầm Thuỷ Phát hành Owlbooks NSX Dân Trí 28 Chương + 6 chương Ngoại Truyện 1 chương = 2-3 chap bên trung Thể loại: namxnam, cường công nhược thụ, đấu đá thương trường, trùng sinh, có H =))) Vốn là cậu ấm danh gia vọng tộc, nhưng ẩn...