Cuộc tranh cúp Quidditch tại Rumani vừa kết thúc, còn chưa kịp ăn mừng, Ron Weasley đã vội vã trở về Anh.
Lúc cậu về đến nhà đã là hai giờ sáng, Ron đem hành lý và chổi đặt xuống, nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu, thay quần áo sau đó chui vào chăn, giây sau cậu liền cảm nhận được vòng tay của vợ mình choàng qua eo.
"Anh còn nghĩ rằng em đã ngủ rồi." Cậu hôn lên trán của Hermione.
"Em biết trận đấu của anh hôm nay sẽ kết thúc, nên em chưa ngủ."
"Đúng rồi, anh đọc báo hôm nay rồi, Harry nhận nuôi một đứa trẻ thật hả? Tên gọi là cái gì...Watson?"
"Alexander Watson, đương nhiên bây giờ đã là Alexander Potter rồi, sáng hôm nay em còn giúp cậu ấy làm thủ tục nữa." Hermione nhè nhẹ cười, "Harry. Potter vẫn luôn là chủ đề tuyệt vời, những người phóng viên đó không ngừng đặt câu hỏi, ồn tới đầu em gần như muốn nổ luôn."
"Thật không thể tin là em đã làm được điều đó, anh còn nghĩ cậu ấy còn định cả đời cứ thế cô độc mà sống." cậu thở dài.
"Anh vẫn còn giận chuyện của Ginny?" Hermione ngẩng đầu lên.
"Sao có thể? Anh có còn là con nít đâu, lại nói bọn họ chia tay lỗi cũng đâu phải do Harry... Những chấn thương sau chiến, cậu ấy so với chúng ta càng khó vượt qua." Cậu vuốt ve mái tóc của Hermione. "Anh chỉ giận là tại sao cậu ấy lại xa cách với cha mẹ anh, bọn họ vẫn luôn xem Harry như con, mẹ lần trước còn khóc với anh rất lâu."
"Anh cũng biết mà, cái chết của Fred luôn là một vết sẹo không thể xóa nhòa khỏi lòng cậu ấy, cậu ấy không dám nhìn mặt mọi người, đặc biệt là George. Vẫn còn nhớ anh Cedric Diggory chứ? Harry đến bây giờ vẫn không dám đối mặt với cha mẹ anh ấy."
"Nhưng chuyện này không giống vậy, chúng ta đều biết đó không phải là lỗi của cậu ấy..."
"Nhưng Harry lại không thể tha thứ cho chính mình, cậu ấy cảm thấy là do lỗi của mình, mới có nhiều cái chết như thế xảy ra, đầu tiên là Cedric, sau đó là Sirius, Remus, Fred, thậm chí là giáo sư Snape cũng vì bảo vệ cậu ấy mà chết, điều đó đối với cậu ấy quá đau khổ."
"Haizz, mấy năm nay cậu ấy vẫn luôn tách khỏi thế giới xung quanh, gần như không có bất kỳ chuyện gì có thể đánh động cậu ấy, lần này em làm sao làm được vậy?" Ron quả thật là không giấu nỗi lòng hiếu kỳ.
"Bởi vì Alex lớn lên rất giống một người, một người mà Harry luôn cảm thấy mình nợ rất nhiều, cũng chỉ có như vậy mới có thể kéo cậu ấy ra khỏi sự ghê tởm chính mình, lần nữa cho chính mình một mục tiêu trong cuộc sống, chẳng hạn như làm hết khả năng để chuyển dời tình cảm."
"... Chẳng lẽ người em nói là Snape?"
"Anh yêu à, anh thông minh hơn rồi đó." Hermione buồn cười nhìn gương mặt của chồng mình dần đỏ lên.
"Có nghĩa là sau này chúng ta sẽ qua lại thường xuyên với phiên bản nhỏ của Snape?" cậu rùng mình một cái, sáu năm học độc dược đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong cậu.
"Đừng như vậy, Alex là một đứa nhỏ rất tốt, anh cũng sẽ thích cậu nhóc. Thực tế là, em còn từng có suy nghĩ chúng ta sẽ đích thân nhận nuôi cậu nhóc nữa kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP đồng nhân Hoàn] See you one more time
FanfictionTác giả: Phù Sinh Link: http://rosetteanalissa.blog.fc2.com/blog-entry-152.html Nhân vật chính: Harry. Potter & Alexander Watson (Severus Snape) Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, OOC, HE, 1x1, có cảnh hỗ công. Tình trạng: Đã hoàn thành Tình trạng dịch:...