A Tử dẫn tôi đến một không gian khác, nơi này rất khác với thành phố xanh tím của riêng tôi. Ở đây tràn đầy ánh sáng và rộng lớn vô tận, cứ như là thiên đàng.
Xung quanh tôi có rất nhiều cầu thang trắng, có hàng trăm hàng ngàn cái cầu thang, chúng như thể là lối đi đến tầng mây cao hơn, và mỗi chiếc thang đều có một người đang bước đi trên hành trình của mình. Có người chần chừ bước lên một nất cũng cảm thấy khó khăn, cũng có người kiên định vui vẻ khoan thai mà tiến về phía trước, người thì ủ rủ bước ngược xuống, hoặc là đã ở vị trí cao hơn mọi người những cũng chẳng mấy vui vẻ. Hai loại người cuối đều có một điểm chung là nơi ngực trái của họ đều bị bao quanh bởi một màu đen dày đặt, như thể trái tim họ đang bị một thứ gì đó bóp nghẹn.
Tôi cũng đang trên cầu thang trắng của mình, còn A Tử thì đứng kế bên vỗ nhẹ vai như khích lệ tôi bước tiếp.
- Tôi: Đây là như thế nào?
- A Tử: Đây là nơi của cầu thang danh vọng, mỗi người sống ở trái đất đều sẽ phải phấn đấu để đạt được nhu cầu vật chất của họ, và mỗi bước phấn đấu đó tương ứng với một bước tiến lên ở bật thang danh vọng của họ ở đây. Người ở nất thang càng cao thì càng có nhiều tài sản và quyền lực.- Tôi: A Tử người kia ở trên cao như vậy nhưng anh ta có vẻ vẫn rất đau khổ.
- A Tử: cậu có thấy trái tim anh ta bị lớp mây bụi bao lấy không. Con người khi thành công trong danh vọng thì không nhất thiết là họ sẽ đạt được thành công đó cho hạnh phúc của linh hồn mình. Anh ta đã không sống vì thứ mà linh hồn mình mong muốn thật sự, anh ta đã đánh mất chính mình, đánh mất kết nối với trái tim để theo đuổi thứ gọi là vật chất thuần tuý mà không tồn tại thêm bất kỳ ý nghĩa tươi đẹp nào khác. Ở trong cuộc sống khắc nghiệt của trái đất có nhiều linh hồn thuần khiết sẽ chấp nhận cuối đầu trước sự chi phối của bản thể con người đầy tham vọng rồi đánh mất đi thực thể tốt đẹp của chính mình, cũng có nhiều linh hồn chịu nổ lực dành lại quyền kiểm soát trong cơ thể con người, khi đó linh hồn và cơ thể mới trở thành một chỉnh thể thống nhất, cậu khi đó mới có thể giống như người kia vừa tiến lên nất thang tiếp theo vừa khoan thai mỉm cười.
Có đôi khi bạn sống hết 30 năm nhưng chưa từng có cảm giác được sống, vì bạn không biết mình sinh ra để làm gì, cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào, vì sao bạn lại phải nhìn thế giới bằng đôi mắt của cơ thể này mà chẳng phải là từ bất kỳ một phương hướng nào khác? Vì bạn chẳng biết được câu trả lời nên nửa đời người, thậm chí là cả đời đã phải rất mệt mỏi leo lên từng nấc thang danh vọng, leo đến khi guồng quay cuộc sống, bản chất con người dần gạt hẳn linh hồn vốn thuần khiết của mình ra khỏi hành trình.
Bản chất thật sự của chúng ta tư lự bằng trái tim, còn con người của chúng ta phán đoán bằng trí não. Nhiều người sẽ nói bộ não luôn uyên bác hơn cảm xúc, nhưng không, trái tim của chúng ta thông thái hơn não bộ gấp ngàn lần.
Bạn có bao giờ có cảm giác rộn rạo ở ngay tim khi ấp ủ một ước mơ của đời mình nhưng đã bị não bộ không thương tiếc dập tắt chỉ vì vài lý do cũ rích về vấn đề tài chính chưa?
Và có bao giờ trái tim bạn lên tiếng giúp bạn rằng người trước mặt là người mà bạn yêu không? Có phải lúc đó bộ não lại làm ra vài việc ngu ngốc gì đó, nó khiến bạn tự ti, hoặc là phản bác lại tín hiệu từ trái tim.Nhưng tôi cũng không phải cổ suý cho việc lúc nào cũng dùng trái tim và cảm xúc để sống. Trong một vài trường hợp bạn vẫn cần sự lý trí của bộ não, và việc quan trọng là phải biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, đương nhiên cái gì nhiều quá cũng không tốt.
———————————
10.5.20. 2:06 AM
Mong bạn sẽ lắng nghe tâm nguyện của linh hồn mình nhiều hơn.
Mong bạn sẽ kiên định trong mỗi giai đoạn chuyển giao của hành trình cá nhân.
Mong bạn đừng bỏ lỡ người trong lòng.
Mong bạn tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Xem
AcakTác giả: ... ----- Người là hoa, Là xuân quang, nguyệt ảnh.. Mà ta đến cuối cùng cũng chỉ là người xem. Một trái tim cằn cõi thì chỉ chờ đến một cơn bão to. Để có thể tái sinh hoặc là bị cuốn đi hết thảy. Tốt nhất vẫn cứ làm người xem thôi!