Chương 12: Giao dịch

158 6 0
                                    

Căn phòng nhỏ đơn sơ, trên đầu chỉ có một chiếc đèn treo phát ra ánh sáng yếu ớt.

Cánh cửa đằng sau đã khóa lại, không còn đường lui, Mộc Tiểu Thụ dứt khoát xoay người qua, nhìn thẳng người đàn ông ở dưới chiếc đèn.

Vẫn là khuôn mặt lồi lõm đã trông thấy tại hội trường đấu giá. Một vết sẹo thật dài tách xương lông mày, nằm ngoằn ngoèo tại nửa phần mặt bên trái của hắn ta.

Nhưng mà hắn ta không quan tâm khuôn mặt mình có ghê rợn bao nhiêu, hắn ta cười vô cùng tao nhã, cử chỉ tràn đầy kiểu cách quý tộc cổ xưa.

Trong phút chốc, Mộc Tiểu Thụ cảm thấy, người đàn ông bị hủy dung nhan trước mắt hẳn là một vị thiếu gia quyền quý khôi ngô tuấn tú.

Người đàn ông nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Thụ từ lúc vào cửa tới giờ đều bình tĩnh tự nhiên, độ cong tại khóe miệng càng phát ra vẻ thú vị: "Mộc tiểu thư còn nhớ tôi không?"

Đáy lòng Mộc Tiểu Thụ hơi khó hiểu, cô đã từng gặp người như thế này à? Tại sao cô không có chút ấn tượng?

Người đàn ông đến gần vài bước, gằn từng chữ: "Tám năm trước, công xưởng cũ, phòng tối."

Trái tim Mộc Tiểu Thụ trầm xuống, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Sau một lúc lâu, cô khẽ cong khóe môi: "Là anh."

Người đàn ông hơi kinh ngạc. Từ lúc đầu tiên nhìn thấy Mộc Tiểu Thụ tại hội trường đấu giá, hắn ta biết cô không còn là cô bé giương nanh múa vuốt của năm đó. Có điều hắn ta không ngờ tới, Mộc Tiểu Thụ hiện giờ khi đối mặt với hắn ta lại có thể lạnh nhạt như vậy.

Khóe mắt chân mày của cô lộ ra vẻ xa cách lạnh giá nhàn nhạt, trong vô hình đã đè ép vài phần khí thế của hắn ta.

Mộc Tiểu Thụ lại cất tiếng: "Có điều, Phù tiên sinh thay đổi nhiều như vậy, tôi nhất thời không nhận ra." Sự biến hóa của hắn ta quả thật khiến người ta tắc lưỡi. Năm đó mặc dù vết sẹo trên khuôn mặt khiến hắn ta trông hung ác, nhưng ngũ quan vẫn thừa kế gien tốt của nhà họ Tiêu, vẫn có thể coi là người đàn ông tuấn tú. Nhưng hiện giờ, dùng hai chữ quỷ sát hình dung hắn ta lại vô cùng thích hợp.

Trong mấy năm nay, rốt cuộc hắn ta đã trải qua chuyện gì?

Tuy nhiên, Mộc Tiểu Thụ chẳng hề có hứng thú gặp lại hắn ta.

Ánh mắt Phù Dụ chợt trầm xuống, khi cất tiếng lại có mấy phần chua xót: "Những việc từng trải của tôi sẽ khiến người ta sợ hãi, Mộc tiểu thư đừng nên tò mò. Hôm nay mời cô tới đây, là muốn nhờ cô giúp tôi một việc nhỏ."

Giúp đỡ? Trong mắt Mộc Tiểu Thụ lóe lên một tia mỉa mai: "Phù tiên sinh và tôi có giao tình gì mà đáng để tôi giúp anh?"

Năm đó vì để dẫn dụ Tiêu Thanh Nhượng mà hắn ta nhốt cô trong phòng tối, đối xử tệ hại. Nếu không phải Kì Tấn Khiêm đưa cô đi, có lẽ cuộc sống của cô sẽ trở nên đen tối.

Phù Dụ lại còn dám mở miệng nhờ vả?

Phù Dụ nói: "Tôi biết năm đó tôi làm chuyện xấu, nhưng hiện giờ thật sự không còn phương pháp nào nên mới ra hạ sách này. Tôi biết Mộc tiểu thư không có lý do gì để giúp tôi, thế nên tôi mang đến cái này."

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ