Ngoại truyện: Năm tháng

337 12 0
                                    

(1)

Kì Mộc Đông có một đôi mắt màu đen, màu đen thuần túy, tựa như một đầm thủy mặc.

Kì Mộc Dương có một đôi mắt màu xanh như hồ nước, nhàn nhạt tựa như Địa Trung Hải dịu dàng.

Lúc hai đứa bé đầy tuổi, Mộc Tiểu Thụ rất vui vẻ nói với Kì tiên sinh: "Anh xem, một đứa giống em, một đứa giống anh."

Khi ấy Kì Tấn Khiêm đang nửa nằm trên giường, rất nghiêm túc cởi khuy áo ngủ của cô.

Anh đã động tình, nhưng cô chỉ nhìn chằm chằm con trai đang ngủ say trong nôi.

"Chuyên tâm một chút." Anh cúi đầu cắn sau gáy cô.

Cô nhịn không được run rẩy, khi lấy lại tinh thần thì mới phát hiện đồ ngủ đã không biết đi đâu rồi.

"Không được, con còn ở đây." Cô đỏ mặt, đẩy anh.

Anh nhướn mày: "Không sao, hai đứa đang ngủ."

"Sẽ đánh thức đó..." Cơ thể cô cũng dần dần nóng lên, anh say tình, về chuyện này anh tự học hiểu, càng ngày càng thành thạo, mỗi sự trêu chọc đều khiến cô khó mà kiềm chế.

"Không sao." Anh hôn lên môi cô.

Anh gấp gáp tiến vào cơ thể cô, thích ứng vài giây rồi bắt đầu chuyển động.

Cô đã sớm mềm nhũn trong lòng anh, tùy ý anh chi phối.

Hai người quấn quýt hồi lâu, đều toát ra lớp mồ hôi mỏng.

Cô theo bản năng quay đầu, lại trông thấy hai cặp mắt tròn xoe trong nôi đang hiếu kỳ nhìn chằm chằm.

Hai đứa bé không biết tỉnh lại hồi nào, ngồi xếp bằng trên tấm đệm mềm trong nôi, vẻ mặt vô tội nhìn bố mẹ trên giường.

Đầu óc cô nổ ầm, không biết sức lực từ đâu, đẩy anh ra, choàng áo ngủ để chân trần chạy ra khỏi phòng.

Thật là có mấy phần trốn chạy.

Đầu tiên anh sửng sốt, sau đó dường như có cảm giác quay đầu nhìn sang chiếc nôi.

Hai đứa bé đối diện ánh mắt u ám của bố, ngơ ngác hai giây, sau đó ngã xuống ngủ khò khò.

Anh đau đầu bóp trán. Cô chạy quá nhanh, anh thì căng cứng, không chỗ giải tỏa.

Thế là anh dứt khoát đứng dậy, ra khỏi phòng tìm cô.

***

Ngày hôm sau, khi Mộc Tiểu Thụ tan tầm về nhà thì không thể nào tìm được hai bảo bối của mình trong phòng ngủ, thế là cô chạy vào phòng sách hỏi Kì Tấn Khiêm.

"Con đâu anh?" Âm thanh của cô hơi hổn hển.

Anh ngẩng đầu, thản nhiên liếc nhìn cô: "Ở phòng trẻ con."

Cô sửng sốt: "Hai đứa còn nhỏ vậy..."

Anh ngắt lời cô: "Con trai nên nuôi như vậy, sau này độc lập từ sớm."

Cô lại chẳng có câu nào để đáp trả.

(2)

Khi hai đứa bé lên ba, Mộc Tiểu Thụ liền cảm thấy giữa hai đứa đã phân rõ tính cách.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ