Ngày tựu trường của Bánh nếp rất nhanh đã đến, Lý Đông Hách kì kèo với trưởng phòng mãi mới xin nghỉ được một ngày đưa con trai nhỏ đến trường. Ở trường mầm non hôm nay còn đặc biệt chuẩn bị một buổi văn nghệ hoành tráng chào mừng năm học mới, nào ca múa, nào diễn kịch, đọc thơ. Đông Hách nhìn một đám trẻ con như mấy bông hoa nhỏ xíu đung đưa đung đưa vừa hát vừa múa, lại nhìn Bánh nếp ngồi bên cạnh mình xem văn nghệ mà hai chân nhỏ cứ liên tục vung vẫy thích thú, cười tít cả mắt, làm cậu không khỏi cảm thán trong bụng, ở đây có quá nhiều sự đáng yêu rồi, quả nhiên là vườn trẻ có khác! So với công ty sắp phá sản đầy mưa bom bão đạn của cậu, cậu thích nhà trẻ hơn, muốn đi nhà trẻ hơn cơ...
"Bánh nếp có thích được đứng ở trên đó hát cho mọi người nghe không?" Đông Hách ngồi bên cạnh Bánh nếp, cắm ống hút vào hộp sữa dâu đưa sang cho bé con, xoa xoa đầu bé cười hỏi.
Bánh nếp nhỏ hai tay nhận lấy hộp sữa ba ba đưa cho, ngoan ngoãn hút một hơi rồi mới tròn mắt gật gật đầu với cậu, bé khoa tay múa chân, "Bánh nếp muốn ạ! Năm sau ba ba xin cho Bánh nếp lên đó hát được hông? Chắc sẽ thích lắm ba nhỉ?" chân nhỏ lại vui vẻ vung vẫy trong không trung.
"Được được được! Năm sau ba sẽ xin cho Bánh nếp lên sân khấu hát nhé? Sau đó mời chú Nhân Tuấn, còn có chú Đế Nỗ đến xem con hát có được không? Để mọi người thấy cục cưng của ba ba giỏi như thế nào." cậu cao hứng thơm vào má bé con mấy cái. Rốt cuộc cũng tự mình hiểu được cảm giác "ba ba tự hào về con" là thế nào rồi.
Bánh nếp ngoéo tay hứa hẹn với ba ba xong liền ôm lấy cậu dụi dụi, ba ba là tuyệt nhất, ba ba thương bé nhất!
Đông Hách vỗ nhẹ vào vai bé con chỉ chỉ tay về phía sân khấu nhỏ, trên kia là một bé trai mắt một mí dáng vẻ lanh lợi, đeo một cặp kính tròn cùng với chiếc mũi heo và tai heo bằng bông, trông vừa buồn cười lại vừa dễ cưng, "Bánh nếp xem xem, anh đó không ngoan với bà nên bị cô tiên biến thành heo rồi kìa."
Bánh nếp nhỏ hiếu động đưa mắt nhìn theo cánh tay ba, khúc khích cười gật đầu, "Anh đó nhìn đáng yêu quá ạ!"
"Con cũng đáng yêu nữa!" cậu đưa tay véo nhẹ vào cái má phúng phính thơm mùi sữa của bé con.
Bánh nếp cười lộ răng thỏ đáp lại cậu. "Ba ba cũng đáng yêu luôn!"
Ờ được được, cái gì liên quan đến Bánh nếp đều đáng yêu, đáng yêu muốn chết luôn!
...
Buổi diễn văn nghệ kết thúc cũng là lúc buổi học đầu tiên bắt đầu. Đông Hách nắm tay bé con đi tìm lớp học, cái đầu nhỏ của bé cứ lúc lắc lúc lắc, còn hưng phấn đến độ nhảy chân sáo nữa. Trái ngược hoàn toàn với cảnh khóc lóc của mấy đứa nhỏ khác ở gần đó. Cậu đưa bé con đến trước cửa lớp liền ngồi xổm xuống phía đối diện, vuốt lại tóc mái cho bé. "Bánh nếp hôm nay đi mẫu giáo này."
"Vâng ạ!"
"Bánh nếp có đang cảm thấy sợ không? Lát nữa ba ba về rồi."
"Hông sợ ạ! Ba ba nói thầy giáo rất hiền, các bạn cũng rất thích Bánh nếp nữa." Ba ba nói mọi người đều tốt với bé, vậy nên bé cũng sẽ thích mọi người, bé không sợ đâu. Ba bình thường đi làm bé cũng ở với ông bà, dù sao với bé mà nói chuyện này cũng đã trở thành quen thuộc rồi. Vả lại ba đã nói sẽ quay lại đón bé vào buổi chiều sau khi tan học mà, còn hứa hôm nay sẽ làm nhiều món ngon cho bé, vậy nên Bánh nếp nhỏ đã nghiêm túc nghĩ rằng, mình phải ngoan ngoãn, nếu không sẽ làm ba ba buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Cùng nhau nuôi Bánh nếp lớn khôn
FanfictionWangOhLeeBae Lý Mã Khắc × Lý Đông Hách Phụ diễn: Chung Thần Lạc Một đôi lo chuyện bao đồng.