Lời tựa

84 5 0
                                    


Lời tựa|

———

Nếu như bạn đứng ở vị trí của ông trời hướng mắt nhìn xuống toàn khu dân cư A, sẽ không khó phát hiện ra rằng, dưới ánh hoàng hôn, có hai ông lão ăn mặc chỉnh tề đang lao nhanh qua con đường mòn được bao kín bởi những khóm hoa cẩm tú cầu, dáng đi khỏe mạnh (?) đang chơi đuổi bắt, hơn nữa dường như còn chơi không biết mệt.

Ông lão bị đuổi kia là ba tôi, tên Tả Bách Xuyên, là một giáo sư nổi tiếng chuyên ngành vi sinh vật học của đại học A. Phải biết rằng mới 5 tiếng trước thôi, ông ấy vẫn còn điềm đạm dẫn nghiên cứu sinh mà ông ấy mới tuyển được đi thăm phòng thí nghiệm của mình.

Không ngờ mới qua thời gian ngắn như vậy, ông ấy đã lộ ra dáng vẻ nhanh nhẹn mà đám học sinh của ông chắc sẽ sẽ không bao giờ được biết đến.

Còn ông lão một chân khập khiễng, quơ cây gậy ba-toong bằng gỗ nghiến răng đuổi không tha ở phía sau, là người yêu đồng tính của ông ấy, Tống Gia Dao, người tuần trước mới bị ba tôi đạp từ trên giường xuống ngã trẹo một chân.

Tôi gọi ông ấy là chú Dao, ba tôi gọi chú là Dao Dao. Nghe đâu hồi còn trẻ chú là một người mẫu nam sở hữu khuôn mặt lai với cơ bụng 8 múi, nhưng mà sau khi chụp xong một bộ ảnh quảng cáo quần lót sexy khiến người ta phụt máu mũi thì không còn thấy chú xuất hiện trong tầm mắt của khán giả nữa.

Tôi đã từng rất nhiều lần cố ý nhắc đến chuyện này ở trước mặt ba tôi và chú Dao, thế mà người ba đang coi tài liệu lịch sử của tôi lập tức tỏ ra chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, sau đó khịt mũi coi thường.

Còn về việc hai người họ vì sao lại ầm ĩ đến tình cảnh như bây giờ, vậy thì đây là một câu chuyện rất dài.

Chuyện phải kể từ một tuần trước.

Hôm đó tôi đưa chú Dao đi làm kiểm tra sức khỏe 6 tháng một lần, chú Dao dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn rất chăm chỉ rèn luyện, theo lý mà nói hẳn không có vấn đề gì đáng lo, nhưng khi cầm trên tay kết quả kiểm tra, cả tôi và chú đều hoảng.

Chú được chẩn đoán là mắc hội chứng Alzheimer(1) thời kỳ đầu, căn bệnh này còn có một cái tên thường gọi, là bệnh lẫn của người già.

"Khôn Tử, con nói cho chú biết, bệnh này có chữa được không?"

Chú Dao cúi đầu nhìn hồ sơ bệnh án thật lâu, rồi mới dè dặt ngẩng đầu hỏi tôi câu đó, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự luống cuống chỉ thấy ở trẻ con trong ánh măt của người đàn ông vốn đã trải quả biết bao sóng to gió lớn này.

"Chỉ cần tiếp nhận chữa trị là được, không ảnh hưởng đến tính mạng." Tôi đáp, cố gắng lắm mới đè xuống sự run rẩy trong giọng nói.

Chú Dao từ năm cấp ba đã thôi học, vấn đề này không hiểu lắm, mà tôi lại là bác sĩ, vốn cứ nghĩ chú nhất định sẽ rất tin tôi, nhưng trên đường về nhà, chú vẫn luôn nghiêng đầu qua nhìn ngoài cửa sổ. Tôi cố gắng bắt chuyện với chú mấy lần, nhưng chú cũng không có hứng thú.

Đây là một câu chuyện dài - Triết Học Thiếu NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ