Chap 20. Cám ơn mẹ đã chấp nhận

2K 43 0
                                    

Trên chiếc giường tầm trung không qua lớn chỉ đủ hai người nằm Manh nằm quay mặt ra ngoài còn Huyền Trân thì quay mặt vào tường.
Huyền Trân và Manh không ai ngủ được nhưng vẫn không ai nói gì. Không khí khuya thật yên tĩnh và lạnh lẽo. Huyền Trân suy nghĩ về Manh rất nhiều, nhớ lại những chuyện trước kia xảy ra làm nàng không kìm được nước mắt. Nước mắt nàng rơi làm ướt cả vỏ áo gối.

"Hức"- Tiếng hức nhỏ ấy cũng đủ để Manh nằm kế bên nghe thấy.

Manh vội quay qua thì thấy nàng vẫn quay mặt vào tường, vai của nàng khẽ run. Cô biết bây giờ Huyền Trân đang khóc nhưng cô không biết phải nói gì. Một hồi sau nàng vẫn chưa nín khóc.

"Quay qua đây, sao giờ này lại khóc? !"- Manh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em biết chị vẫn còn thức mà!"

"Huyền Trân! "- Manh gọi to.

"..."

Nàng vẫn không trả lời gì. Chỉ nằm im ở đó.
Manh không đợi lâu nữa, xốc cơ thể yếu ớt của nàng quay qua mình. Gương mặt Huyền Trân bây giờ toàn là nước mắt.

"Sao chị lại khóc, có phải chân lại đau không. Hay em xoa chân cho chị... ?"- Manh nói.

Nàng lắc đầu.

"Chị đừng khóc nữa, em đã biết tất cả mọi chuyện rồi chỉ là em không biết nên nói với chị như thế nào! "- Manh đã rướm nước mắt nói.

Nàng nhìn vào Manh bất ngờ vì sao Manh lại biết được chuyện đó.

"Chị không có lỗi gì cả, người có lỗi là em, là em không bù đắp cho chị mà còn đối xử với chị như vậy. Em xin lỗi! "- Manh ôn nhu nói lấy tay lau đi những hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Huyền Trân đã chịu hết nỗi rồi nên nhào đến ôm chầm lấy Manh để thỏa mong nhớ bấy lâu.

"Chị nhớ em nhiều lắm. Nhớ đến không muốn sống nổi!"- Nàng khóc.

"Em cũng vậy. Em vẫn chờ chị bao năm qua mà!"

Manh ôn nhu hôn nhẹ lên trán nàng, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng vỗ về.

"Từ đây em không cho phép chị rời xa em với bất cứ lí do gì. Em không cho phép chị rời khỏi em dù chỉ là nửa bước! "- Manh kiên quyết nói.

"Ừ! "- Nàng tựa đầu vào ngực Manh.

Thế là cặp đôi đã tái hợp họ ôm nhau ngủ , trong khi ngủ đôi tay vẫn đan chặt vào nhau như không muốn mất nhau một lần nào nữa.

Sáng sớm Manh đã thức dậy chuẩn bộ đồ ăn rồi thay đồ chuẩn bị đi làm. Lúc này nàng vẫn còn ngủ.

"Chị...khi nào thức dậy thì ăn sáng nha. Em có nấu sẵn rồi a~"

Huyền Trân lấy tay choàng qua cổ Manh ghì xuống gần mình hơn nũng nịu:

"Em đừng đi, ở với chị tí thôi!"

"Được rồi công chúa của em. Em còn phải đi làm để xây dựng gia đình của chúng ta nữa! Ngoan đi nào! "- Manh xoa đầu nàng ôn nhu nói.

Huyền Trân tiễn Manh đi làm ra đến cửa thì Manh bỗng đứng lại rồi quay lại nhìn nàng.

"Ơ... Sao vậy? Em nói trễ rồi mà? "- Nàng hỏi.

Manh liền hôn nàng một cái, một cái thật "nhẹ nhàng" rồi ghé sát tai nàng thỏ thẻ nói: "Từ đây về sau trước khi đi làm chị phải hôn tiễn em đó!" rồi nhanh chóng rời đi.

***
Chiều đó Manh không có tiết dạy ở trung tâm, cô liền gọi điện xin nghỉ phép cho nàng rồi nhanh chóng về nhà.

"Chị đỡ chưa? Hôm nay em về sớm đưa chị đi bệnh viện này!"

"Chân chị đi lại được rồi, em xem nè. Không cần đi bệnh viện làm gì đâu! "- Nàng đứng dậy bước đi nói.

"Có thật không đó? "

"Thật a~"

"Nếu đau phải nói đó, em không muốn chị bị đau đâu. Từ bây giờ em sẽ bù đắp cho chị! "

Manh đi đến ôm lấy nàng, cái ôm thật chặt như thỏa mong nhớ suốt thời gian qua.

***
*Cạch*

"Hôm nay con về sớm vậy Minh Anh! "- Mẹ Manh ngồi trên ghế sofa nói.

"Dạ! Mà mẹ ơi. Hôm qua...!"

"À. Hôm qua con ở nhà bạn hả? "

"Vâng! Người đó mẹ cũng biết đó!"

"Là ai? Minh Châu hả con? "- Mẹ Manh hỏi.

"Không ạ! Là.... Huyền Trân! "

Mẹ Manh bất ngờ xoay qua hỏi:
"Là... Huyền Trân, cô giáo ngày xưa của con hả?"

"Vâng! Là cô ấy. Con đã tìm lại được cô ấy. Tình cờ Huyền Trân làm chung chỗ làm ở trung tâm với con! "- Manh nói.

"Bây giờ nếu hai đứa con tiếp tục yêu nhau thì mẹ sẽ không cản hai đứa nữa. Quan trọng con thấy hạnh phúc thì nam hay nữ không quan trọng nữa! "- Mạ Manh rưng rưng nói.

"Con cám ơn mẹ nhiều lắm vì đã chấp nhận tụi con mà không kỳ thị hay ghét bỏ tụi con! "- Manh òa khóc nói.

"Con là con của mẹ mà! "

[BH] Lớp Trưởng! Cô yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ