"Mấy người muốn gì? Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
Chohong cất giọng đầy hiếu chiến và xồng xộc leo lên cầu thang. Các thành viên của Sicilia chỉ đơn giản liếc nhìn cô và bước sang một bên mà không nói lời nào.
Khi cô và Seol Jihu bước vào văn phòng ở tầng ba, họ thấy khá nhiều người đang chờ đợi – đến nỗi không gian vốn đã nhỏ bé trông còn chật chội hơn trước. Ba người đang ngồi trên đi văng; hai người ngồi trên một chiếc ghế dài là Dylan và Hugo, trong khi một người phụ nữ đơn độc ngồi ở phía đối diện. Và có 5, 6 người đứng cứng sau lưng cô.
"Cuối cùng cô đã về, Chung Chohong".
Người phụ nữ mặc áo khoác dày quay đầu lại chào đón hai người mới bước vào. Mái tóc đỏ buông dài của cô ấy làm người ta liên tưởng đến một thác nước đẫm máu. Đôi mắt đỏ của cô ấy dường như tỏa ra sát khí nguy hiểm như một con thú hoang hung dữ. Seol Jihu nhìn thấy vết sẹo rõ ràng kéo dài từ trán xuống má và cuối cùng nhận ra cô là ai.
"Oh? Là cậu đấy ư, tân binh?"
'Tổng giám đốc' của Khu vực trung lập của tháng 3 năm nay, cũng là thủ lĩnh của Sicilia, tổ chức quyền lực nhất ở Haramark – không ai khác ngoài Cinzia.
"Cơn gió nào mang khách quý đến đây vậy?"
Chohong thản nhiên sải bước về phía trước và ngồi phịch xuống bên cạnh Cinzia, không chút e dè. Vì thế, Seol Jihu không còn chỗ nào để ngồi, cậu đành đi ra đứng đằng sau Dylan và Hugo.
"Tất nhiên, chỉ có một lý do khiến tôi đến đây. Có việc phải làm, đơn giản vậy thôi."
"Công việc? Thuộc loại gi?"
"Bọn này thảo luận xong rồi. Rất tiếc, vụ này không có phần của cô".
"Cái đệt gì thế..."
Trong khi Chohong và Cinzia tiếp tục trò chuyện một cách khá thân mật, Seol Jihu bắt đầu đưa mắt nhìn qua đám đông phía sau họ. Cậu không biết lý do cho chuyến viếng thăm bất ngờ của phe Sicilia, nhưng không bận tâm lắm. Thay vào đó, cậu hy vọng tìm được người quen.
Chẳng hạn như Leorda Salvatore, hay..."Huh?"
Chính lúc đó; một người phụ nữ cao lớn và lặng lẽ đứng ngay phía sau Cinzia khiến anh ta chú ý. Mái tóc màu chanh của cô ấy được búi gọn gàng thành kiểu đuôi ngựa, kèm theo một cặp kính đeo trên đôi mắt sắc bén, sắc sảo, khiến cô ấy trông rất bắt mắt. Seol Jihu cuối cùng cũng nhận ra bộ trang phục hầu gái đặc trưng của cô. Đôi mắt cậu mở to hơn, và cậu bắt đầu thể hiện một chút phấn khích.
"Cô Ag..."
Suýt nữa thì Seol đã cất lời, nhưng cậu kịp vội vàng ngậm miệng lại. Cậu đủ khôn ngoan để không phá vỡ bầu không khí hiện tại trong căn phòng.
"...?"
Có lẽ cô đã cảm nhận được ánh mắt của cậu?
Nãy giờ Agnes vẫn duy trì nét mặt lạnh lùng và nghiêm khắc của cô hầu gái trong gia đình quý tộc nổi tiếng. Nhưng cô bắt đầu liếc nhìn về phía thanh niên ở phía đối diện. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Seol bắt đầu mỉm cười hồn nhiên và vẫy tay.