Chương 72

98 2 0
                                    

"Đúng rồi. Anh này, nghe chuyện đó thật vớ vẩn phải không?"

Seol Jihu thở gấp:

"Này nhóc, có thể cho anh biết thêm về ba điều cấm kỵ đó không?"

"U-uhm, đó..."

"Mmmm"

Cậu bé đưa tay bóp bóp trán rồi nói.

"Đầu tiên, đừng bao giờ đi về phía giọng nói phát ra từ sương mù. Thứ hai, không bao giờ đi theo hướng cánh tay đang vẫy gọi. Thứ ba, nếu thấy một người mặc quần áo màu xám, đừng đến gần và chạy trốn thật nhanh. Đó là ba điều cấm kị."

"Ai đã nói với nhóc về những điều đó? Có phải bố mẹ nhóc không?"

"Bố mẹ em nói thế, nhưng em nghĩ trưởng làng đã yêu cầu làm vậy. Đừng tưởng em không biết gì, em biết tất cả mọi thứ đây!"

"Hmmm. Trưởng làng sống ở đâu vậy?"

Câu hỏi đó ngay lập tức khiến cậu bé im bặt. Sự rụt rè xuất hiện trở lại trên khuôn mặt cậu ta.

"..."

"Anh muốn tới trò chuyện với ông ấy một chút. Không được sao?"

"Chà, không phải là không thể, nhưng mà...".

Giọng nói của cậu bé ngày càng nhỏ dần.

"Nếu anh đến đó để đòi thêm tiền thưởng, thì..."

"Tiền thưởng?"

Seol Jihu cuối cùng đã tìm ra lý do tại sao những người dân làng khác lại cư xử kỳ quặc với cả nhóm. Cậu vội xua tay.

"Không, không! Tụi anh chỉ nhận đúng số tiền mà trưởng làng đã thông báo thôi. Nhóc đừng lo".

"....Có thật không?"

Cậu bé hỏi với đôi mắt sáng, ngây thơ.

'Trời đất. Mấy nhóm trước đó làm ăn kiểu gì vậy' – Seol Jihu thở dài.

"Tất nhiên. Anh hứa mà"

Cậu bé nhanh chóng chỉ đường cho Seol Jihu. Nhà của trưởng làng là một ngôi nhà xây bằng gạch, khác hẳn những túp lều trát bùn đất của những người dân làng khác.

Quan trọng hơn, nó không tỏa ra bất kỳ màu nào.

'Lại là "Không màu".

Đôi mắt của Seol Jihu nheo lại.

'Bực mình thật'

Giá như Seol biết 'không màu' nghĩa là gì. Như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cậu có thể làm gì khác cơ chứ? Thần Gula đã nói rằng những nhánh còn lại của "Cửu nhãn" khó mở hơn những nhánh đầu rất nhiều.

Dù sao, đây là nơi duy nhất không tỏa sáng trong màu xanh lá cây trong ngôi làng này. Seol không chắc liệu mình có tìm thấy manh mối nào ở đây hay không, nhưng các cụ bảo rồi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?!

Cậu leo lên cầu thang và gõ cửa. Seol nhanh chóng nghe thấy tiếng ho khẽ đáp lại và cánh cửa từ từ mở ra. Người đứng đó là một ông già với mái tóc trắng phau, đôi mắt phủ đầy nếp nhăn, đang nheo mắt nhìn Seol.

Khát Vọng Trỗi Dậy { Light novel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ