Seol ngay lập tức định thần lại và hướng ánh mắt xuống. Một vật thể màu tro đang uốn éo, nhanh chóng cuộn quanh đầu và thân của Veronika.
Ahhhk! Ahahahk!
Ahhhk! Ahahahhkahahk!
Cô lăn lộn và gào thét trên mặt đất, giọng lộ rõ vẻ hoảng loạn và đau đớn. Đứng ngay cạnh Veronika, Mikhail vội vã chạy theo và chém vào vật thể đó bằng thanh kiếm của mình. Vết cắt rất sâu, nhưng anh không thể tách nó ra khỏi cô.
"Chết tiệt!! Con mẹ nó chứ!"
Mikhail buột miệng chửi và giơ lưỡi kiếm lên cao. Tuy nhiên, trước khi anh ta kịp làm bất cứ điều gì, Chohong đã bay vào như một viên đạn và với độ chính xác đáng kinh ngạc, cô tung một cú đá vào vật thể ấy, như sút một quả bóng.
Soạtttt!!
KetttttÂm thanh chói tai vang lên, khối chất xám giống như đất sét vừa văng đi, vừa phun ra một chất dịch giống như 'máu'.
"Euuhk!"
Veronika nhăn mặt khi cổ và ngực cô ta dính đầy thứ dịch đó.
"Cái gì vậy?! Chuyện gì đã xảy ra?"
"Khụ! Cái thứ đó... Từ trên đỉnh đồi!"
"Hả?"
"Nó đã ngụy trang... nó tự đồng hóa cơ thể vào đất đá và chờ sẵn để phục kích chúng ta".
Veronika lắp bắp và thở dốc.
Seol Jihu lẳng lặng tiến về phía trước và dùng mũi thương chém một cú thật mạnh. Vật thể đó bị chém làm đôi, nó bắt đầu quằn quại, giãy giụa trên mặt đất. Thế nhưng chỉ sau vài giây, hai mảnh đó nhanh chóng hòa quyện và kết nối lại thành một, rồi từ từ trồi lên. Cuối cùng nó vươn cao tới gần hai mét, và tạo thành một hình hài hoàn chỉnh.
'Huh? Một con người??'
Thật vậy, vật thể đó bắt đầu hóa thành hình dạng của một người đàn ông làm từ đất sét. Có vài điểm khác biệt, ấy là hai cánh tay kéo dài ra và thuôn nhọn lại thành mũi thương.
Tuy nhiên, mọi thứ chưa kết thúc.
Wuuoooo...
Wuuuooooooo...Tiếng rên rỉ kỳ lạ bắt đầu vang lên và lan rộng ra khắp khu vực Dạ Yên.
"Chết tiệt! Chúng chính là lũ dị nhân !!" – Chohong hét lên.
"Không thể nào! Trước đây bọn chúng làm gì có khả năng biến hóa kì dị như thế?" – Mikhail hoảng hốt kêu lên.
"Đừng lảm nhảm nữa! Lần trước và lần này khác nhau!"
Chohong gầm lên giận dữ. Mikhail vội vã đưa ánh mắt về phía trước, và quan sát xung quanh. Khuôn mặt anh ta bắt đầu lộ vẻ hoảng sợ.
Lũ dị nhân đang tiến lại chỗ họ, càng lúc càng đông hơn.
Ba mươi? Bốn mươi? Hay hơn thế nữa?
Mỗi tên đều mang theo 'vũ khí', được cụ thể hóa bằng đất sét từ chính cánh tay của chúng. Trong chớp mắt, con đường phía trước đã bị bao phủ bởi màu xám.