Một lát sau im lặng, Seol Jihu khẽ lên tiếng.
"Chúng ta cần phải giải cứu họ, đúng không?"
"Mọi người đang ở đây để thảo luận về vấn đề đó." – Ian trả lời.
"Kể cả đây không phải là một nhiệm vụ, chúng ta vẫn cần giải cứu họ. Nhưng..."
"Nhưng sao cơ?"
Ian gục đầu, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ căng thẳng và cay đắng.
"Sau vụ đột kích lần trước, chắc chắn bọn chúng đã thắt chặt an ninh hơn. Trừ khi chúng ta huy động được một lực lượng có sức mạnh hủy diệt, nếu không, khả năng thành công cũng cực kỳ thấp".
"..."
"Vấn đề là, lực lượng lần trước chính là tổ đội tốt nhất có thể tìm được ở Haramark, vậy mà vẫn thất bại. Lần này, tương quan sức mạnh giữa hai bên chênh lệch như khoảng cách giữa trời và đất." – Ian nhăn nhó.
Từ trước đến nay, nhân loại chưa bao giờ chủ động tấn công trước. Không phải vì họ không dám tấn công, mà vì họ biết rõ kẻ địch mạnh tới mức nào. Ngay cả việc tự vệ và phòng thủ cũng vất vả lắm rồi. Vậy mà lần này, họ phải tấn công doanh trại của địch? Điều này nghe thật hài hước, y như tự đào hố chôn mình vậy".
"Vậy... chúng ta có thể hợp tác với Liên minh Thú nhân không?"
"Bọn tai đang bàn bạc về chuyện đó. Chính họ là những người đã cung cấp thông tin cho chúng ta, chắc chắn họ cũng có sự chuẩn bị ở mức độ nào đó. Nhưng..."
Ian suy nghĩ một lúc, trước khi lắc đầu.
"Rất có thể họ cũng đang phải chịu những tổn thất to lớn. Nghĩ xem, họ vừa phải từ bỏ Pháo đài Tigol, một cứ điểm vô cùng quan trọng. Có lẽ họ còn gặp khó khăn lớn hơn chúng ta ấy chứ..."
Seol Jihu vô thức nắm chặt tay hơn.
Phải làm gì đây? Chỉ nghe lời nói của Ian cũng đủ thấy khó khăn rồi. Giống như đem một đội quân áo vải cầm gậy gộc đi tấn công Vạn Lý trường thành. Trong tình thế này, Seol có thể làm gì? Đứng một chỗ mút ngón tay như một đứa trẻ???
"Như cậu thấy, bọn ta vẫn đang cố gắng tìm cách, nhưng chưa có phương án nào khả thi. Cảm giác như húc đầu vào đá vậy".
'Mình nên làm gì đây?'
Trong cơn tuyệt vọng, Seol Jihu cố gắng đào sâu ký ức của mình. Nhưng vô vọng. Cậu không thể nhớ được nội dung của một giấc mơ đã xuất hiện từ lâu.
'Khốn nạn. Nếu biết thế này, mình đã ghi lại mọi thứ ngay khi tỉnh dậy.'"Ước gì có Sung Shihyun ở đây..." – Ian chán nản than thở. Giọng ông thều thào như sắp chết đến nơi.
Sau một hồi nghĩ ngợi, Seol Jihu bất ngờ mở miệng lần nữa.
"Ở đâu?"
"Hmm?"
"Trang trại đó. Nó nằm ở đâu?"
Ian không trả lời ngay mà ngó sang Chohong. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không nói gì. Chính xác là cô cúi gằm mặt và né tránh ánh mắt của Seol. Không mất nhiều thời gian, Ian nhanh chóng đoán được tình hình và thận trọng lên tiếng.