Đầu đông trời chưa hẳn giá rét nhưng cũng không còn mát mẻ như thu nữa, ai ai cũng không thể thiếu chiếc áo khoác trên thân. Người già, trẻ nhỏ thậm chí còn có thể mặc cả áo len nhưng đó là khi đi đường còn tại một nơi khác thì điều đó quả thực hết sức không phù hợp.
Trong căn phòng mười mấy mét vuông không khí ngưng trọng cùng tâm trí hỗn loạn hun ba người đến phát hỏa. TechNic túm chặt cổ áo Chunky, hai mắt đỏ ngầu, cằm bạnh ra dữ tợn như trực xé nát anh ra thành trăm mảnh bất cứ lúc nào "Nói đi chứ. Anh nhất quyết thà để con bé chịu khổ sở cũng không chịu nói với em? Vì cái gì chứ? NÓI.....".
Bà Ten nhìn đầu con trai mình bị điên cuồng lắc qua lắc lại cũng có chút khổ sở, vừa thương vừa giận. Cố tình ChunKy lại không giải thích cũng chẳng biện minh câu nào. Ngày ChunKy báo sự ra đời của hai đứa nhỏ sinh đôi cũng là ngày mà bà vui mừng nhất. Không cần biết mẹ bọn trẻ là người thế nào, chỉ cần con trai bà thấy thích thì bà cũng không để tâm gây khó dễ làm gì. Chỉ là.....haiz, không biết nói thế nào cho phải, hai đứa nhóc vậy mà lại không phải cháu ruột của mình.
Có lẽ hàng tháng trời đầu óc căng như dây đàn lại bị TechNic dùng một lực lớn tác động ChunKy mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, đập thẳng vào lồng ngực TechNic nhưng vẫn yên lặng không một câu trả lời. TechNic dù có mất bình tĩnh đến đâu nhưng ngay khi cảm nhận một trọng lượng lớn tì vào thân mình nó đủ hiểu ChunKy cũng chẳng dễ dàng gì. Nó vòng tay siết chặt như muốn khảm luôn anh vào chính mình.
Ánh mắt bà Ten chợt lóe, rồi lại ảm đạm thu một màn này vào bụng. Không phải bà chưa từng nghĩ đến, thái độ của hai đứa cháu nội rồi ngoại lệ trước nay chưa từng dành cho ai của ChunKy nhưng sự tồn tại của Makus và cả 2 đứa nhỏ ngay lập tức thổi bay cái suy nghĩ viển vông ấy xa thật xa. Nhưng giờ phút này phải tận mắt chứng kiến bà Ten mới xác định, chính là sự thật rồi. Lại thêm một nùi tâm sự, bà thở dài lắc đầu ra khỏi phòng.
Ngày phẫu thuật nhanh chóng được xác định với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong ngành được mời từ nước ngoài sang hỗ trợ. Trước hôm phẫu thuật một ngày, TechNic báo vắng mặt tại đoàn phim nhận lấy sự cáu kỉnh của người sắp xếp nhân sự ung dung bước vào phòng chơi đùa với Elise.
-'P Nic thật tốt, con yêu chú nhất'. Elise nũng nịu xoay xoay cái mông nhỏ trên người ChunKy, nắm lấy bàn tay TechNic lắc lắc.
-'Phải phải, chú cũng yêu Elise. Chỉ ngày mai nữa thôi là con có thể chạy nhảy chơi đùa với các bạn rồi'. TechNic hôn nhẹ lên mu bàn tay cô bé.
KengKla, TechNo và cả ba mẹ TechNic đều có mặt trong phòng đợi cùng nó. Mấy ngày nay TechNic bị ba mẹ mắng muốn mòn lỗ tai luôn, tự nó nghĩ cũng thấy nó đáng đời. Nằm trên giường phẫu thuật, nó nghe tiếng bác sĩ hỏi mấy câu, loáng thoáng có tiếng rì rầm nho nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, nó thấy P Chun quấn quýt bên một người con gái nhìn mặt không rõ, thân hình mảnh mai quyến rũ. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, xuống gương mặt xuống bờ vai, chiếc áo trên người cô từng bước từng bước rời khỏi........
Nó thấy anh cẩn thận chăm từng bước cô gái đi, lại dịu dàng hôn lên cái bụng đã nhô cao thấy rõ vẻ mặt vô cùng hạnh phúc mặc kệ nó đứng một bên điên cuồng gào hét cầu xin.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).
FanfictionĐây là truyện về nam × nam. Các bạn cảm thấy chấp nhận được thì hãy vào đọc. Nhân vật chính : KengKla và TechNo. Phụ kèm : Anh em bạn bè của cả 2. Nội dung chính : Sói non KengKla thích thầm anh trai của bạn thân, tính kế đủ loại "P có...