Chương 13: Chồng ... cứ để ở đó.

110 13 2
                                    


Chương 13: Chồng ... cứ để ở đó.

-Jocasta nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và hành lễ. - Hân hạnh được gặp ngài, em là Jocasta la Monique.

Kiểu chào của nhị tiểu thư nhà hầu tước Monique rất hoàn hảo.

Lưng của cô bé thẳng, đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo trước. Đôi mắt màu xanh trong vắt như làn nước mùa thu hướng xuống. Cô cúi sâu đầu xuống, thể hiện sự kính trọng đối với người đối diện.

Allendis de Verita khá bất ngờ về sự thuần thục trong lễ nghi của Jocasta.

-Sự ghé thăm đường đột của ta có làm phiền em không? Ta thấy em có vẻ đang rất bận.

-Không sao đâu ạ. - Jocasta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Allendis.

" Ồ. Allendis de Verita bằng xương bằng thịt!" - Hai mắt Jocasta sáng rỡ.

-... - Allendis nhìn Jocasta, khẽ cười.

-A, chúng ta hãy ra phòng khách để nói chuyện tiếp nhé ngài Allendis? - Jocasta sực tỉnh.

-Không cần đâu tiểu thư.

-Nhưng thưa ngài, trong phòng đọc sách không có trà để mời ngài dùng. Các người hầu đều nghe lệnh em tránh xa nơi này. Vì có như thế em mới có thể tập trung được.

-Ta ổn mà.

" Ra lệnh cho mọi người tránh xa để tập trung hơn à? Bảo sao khi mình nói người hầu dẫn mình đi tới phòng đọc sách thì họ một mực ngăn cản. Ra là không thích ồn ào." - Allendis suy nghĩ.

-... Được rồi, nếu như ngài đã nói vậy. - Jocasta la Monique biết có nói thế nào thì Allendis cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ nên quyết định thuận theo ý anh nói chuyện ngay tại phòng đọc sách. - Xin ngài hãy đợi em một chút.

Jocasta bắt đầu dọn dẹp những cuốn sách trên bàn.

Allendis đứng ở cửa, chăm chú nhìn cô bé nhỏ nhắn dọn dẹp.

Cô vơ một đống sách, lon ton bước tới kệ sách. Tuy cô không thể cất chúng đúng vị trí nhưng cô xếp gọn chúng lại ở những ngăn vừa tầm với cô. Cứ như vậy, sách trên bàn cứ vơi đi.

Thoắt cái chiếc bàn đọc sách đã sạch sẽ trở lại.

Vì đã quá vội vã nên ở lượt bưng sách cuối cùng, cô vô tình bưng phải một chồng sách rất nặng. Nó khiến cô lảo đảo một hồi.

" Sắp đến kệ rồi, mình phải cố lên. Chỉ còn một chút nữa thôi."

Dù đã cố gắng nhưng khi sắp đến kệ, cô bé bỗng mất đà.

"Á"

Cô cứ tưởng mình sẽ ngã nhưng ngay lúc ấy, một mùi hương thơm mát và dịu dàng như hương cỏ cây ùa đến.

Hãy để em chữa lành vết thương trong tim ngài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ