Chương Hai

2.1K 23 0
                                    

Vừa bước vào phòng khách, tôi liền sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt.
Thật không ngờ là người đông như vậy, náo nhiệt như vậy, đâu đâu cũng thấy tà áo phấn phới, nước hoa xộc mũi, tiếng nói cười huyên náo. Mọi người tụm năm tụm ba, chen chúc, ồn ào, nhân viên phục vụ của nhà hàn gMỹ Nhi Liên như con thoi lòn lách khắp nơi chuyền đưa chén đĩa, đũa muỗng, Thoáng nhìn tôi đã nhận ra khách chia làm hai loại, một là các bậc trưởng bối mà mẹ là trung tâm, có bác Sở gái, bác Đào gái, bác Chương gai..với các bác trai, các dì. Họ tụ tập thành một nhóm bàn luận sôi nổi chuyện gì đó. Bác Sớ gái, bác Đào gái, dì Hà và mẹ là bạn thời đại học, cũng là chị em kết nghĩa, lúc trẻ họ cạnh tranh học vấn, khoe khoang bạn trai, hiện giờ thì họ tranh nhau về sự nghiệp của chồng, khoe khoang con gái. Còn may, sự nghiệp của cha thuận buồm xuôi gió, không làm mất mặt mẹ, Lục Bình thì hơn người khiến mẹ đủ tranh thể điện. Còn may, tôi không là con một của mẹ, nếu không thì mẹ thảm rồi! Loại thứ hai là những người trẻ tuổi mà Lục Bình là trung tâm, cùng Sở Liêm, Sở Y, Đào Kiếm ba, Hứa Băng Khiết, Hứa Băng Tâm...và những người khác, họ tụ tập trước đàn máy hát, đang nghe đĩa hát của Thomson Jones. Đào Kiếm Ba có mang theo cây đàn ghita, vật bất ly thân của anh, đang nhấp nhỏm muốn biểu điễn một màn. Xem ra, sau tiệc không trách khỏi có khiêu vũ, không chừng sẽ kéo dài tới nửa đêm.

Tôi và cha vừa xuất hiện, chú Phí Văn Chu liền chạy tới kéo cha đi. Họ là bạn thân lại có quan hệ làm ăn nên lúc nào cũng có chuyện nói không hết.

Cha nhìn tôi, nháy mắt về hướng chiếc bàn dài bày đầy thức ăn, rồi bỏ tôi đó. Tôi nhìn chung quanh, rõ ràng sự xuất hiện của tôi không gây chút chú ý nào của mọi người, con người nhỏ nhoi như tôi sao đáng được người khác chú ý chứ!
Không ai chú ý càng tốt, tránh chú bác cô dì các vị đến an ủi ''sự thi trượt ''của tôi.

Tôi len lén đi đến bên bàn, cầm đĩa lên, chất đầy một đĩa thức ăn. Không ai ngó ngàng tôi, ít nhất tôi có thể ăn một bữa no nê mà không bị ai đòm ngó. Người trong phòng đã lấy xong thức ăn nên bàn ăn không một bóng người. Chất đầy thức ăn xong, tôi liền lui ra ngoài ban công. Như tôi đoán, nơi này không có ai, tôi ngồi trên ghế mây ở ban công, đặt đĩa lên chiếc bàn nhỏ và bắt đầu ăn ngấu nghiến như hổ đói.

Trong phòng cười nói nhộn nhịp, ngoài này trái lại vắng lặng. Nơi góc trời, vầng trăng non treo lơ lửng, lác đác mấy ngôi sao lấp lóa điểm xuyết cho bầu trời đêm mênh mông. Không khí ẩm ướt, gió thổi lạnh buốt lên người, chiếc áo sơmi của tôi thật khó khăn được giá rét của gió đông. Nên vào phòng ăn thôi! Nhưng tôi không muốn vào! Ngẫm nghĩ tôi lại cúi đầu ăn từng miếng lớn thịt bò cari và tôm nướng. No bụng rồu, người cũng thêm mấy phần ấm áp, trách nào thiên hạ thường nói '' đói lạnh '' liền nhau, vì vừa đói thì sẽ lạnh!

Tôi ngốn sạch đĩa thức ăn như rồng cuốn. Thở phào một hơi, tôi đẩy đĩa sang bên, liếm liếm môi, cảm thấy cổ họng vừa khô vừa cay. Tôi quên mang theo chén canh, quên cả mang thức uống và ít trái cây, tôi trố mắt nhìn cái đĩa không, càu nhàu :

--Tiệc tự phục vụ qủy quái gì, bưng đĩa chạy tới chạy lui không ra thể thống gì! Không phải ăn cơm mà là gặp qủy !...

Tôi còn mắng chưa đứt, một bóng người phủ trước mặt tôi, một chén canh nóng đặt trên bàn nhè nhẹ đẩy tới, một giọng đàn ông lạ hoắc vang bên tai tôi :

Giấc Mộng Sau Rèm-Quỳnh DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ