Lúc Dụ Ngôn nói "Em không dỗ chị đâu", Tăng Khả Ny tủi thân cực kỳ, có đồng đội với ống kính ở đây, chỉ có thể nói câu "Dụ Ngôn cái gì cũng tốt, chỉ là mọc thêm một cái miệng."
Mãi cho đến tối khuya sau khi tập luyện xong, Dụ Ngôn vẫn không hề nhận ra được chút nào sự tủi thân của Tăng Khả Ny, với vai trò là leader và C, sau khi tắt hết đèn, đóng cửa phòng tập, Dụ Ngôn khoác vai Tăng Khả Ny "Đi thôi, hai tụi mình đi ăn chút gì đi, nhảy cả buổi đói chết em rồi!", Tăng Khả Ny cũng bó tay với cô "Ăn gì chứ nửa đêm rồi đấy, không khéo lại lên hot search", "Haiz có gì ăn nấy, đi đi đi".
Đi một lúc đã đến khu nghỉ ngơi rồi, buổi tối không có mấy chị em ồn ào, các anh quay phim cũng đã tan làm về nhà hết, Tăng Khả Ny lấy ra một hộp sữa chua từ trong tủ lạnh, ngược lại thì Dụ Ngôn thoải mái lấy một bịch khoai tây chiên xé ra ăn ngay. Tăng Khả Ny nhìn Dụ Ngôn không có chút kiêng cử gì, cũng chỉ bất lực bĩu môi, sau đó mở hộp sữa chua bắt đầu ăn. Nghĩ đến lúc mệt mỏi và tủi thân ở phòng tập, sống mũi lại hơi cay, đôi mắt có chút ướt át, lặng lẽ hít mũi một cái, cúi đầu không dám nhìn Dụ Ngôn. Nhưng mà chuyện này, không thể nghĩ nhiều được, nếu như rộng lượng thì cho qua, còn nếu mà tủi thân, thì đúng là càng nghĩ càng tủi thân. Mãi đến lúc Tăng Khả Ny rơi nước mắt vào bên trong hộp sữa chua, không nhịn được lấy tay lau khoé mắt, Dụ Ngôn mới cảm giác được bầu không khí có gì đó là lạ.
"Có chuyện gì vậy?"
Tăng Khả Ny không muốn trả lời, chỉ muốn nhanh chóng khóc cho xong, không ngầu chút nào, dù gì bản thân cũng lớn tuổi rồi, lại phải chịu tủi thân trước mấy cô em này.
"Sao tập đến nửa đêm mà còn khóc vậy, đều là nam tử hán khóc gì mà khóc?"
"Đâu có, chỉ là chị nghĩ tới ban nãy, có chút khó chịu..."
"Haiz, chị (khóc) vì nhóm tụi mình à, đừng như vậy, em nhìn Triệu Đường bọn họ cũng chỉ có mỗi mình cậu ấy nhảy tốt, không phải chúng ta còn tới mấy ngày nữa sao?" Vừa nói vừa nhai khoai tây chiên.
Tăng Khả Ny nghe những gì Dụ Ngôn nói hoàn toàn không cùng tần số với cô, tuy vẫn khóc nhưng không nhịn được cười một cái, "Ai khóc chuyện đó chứ, cái đồ ngốc này."
Dụ Ngôn phản ứng lại ngay, "Chị là... trách em nặng lời quá... phải không?" Dụ Ngôn nhanh chóng lau tay đi, bỏ miếng khoai tây chiên xuống, đi đến đối diện vỗ vỗ bả vai Tăng Khả Ny, cũng không biết nên đặt tay ở đâu, "Em... Em chưa từng dỗ con gái, chị đừng khóc nữa, ngày mai em tập với chị, rồi hai tụi mình ra ngoài em bao chị đi ăn."
Tăng Khả Ny nghe cô nói vậy, chỉ cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, nhưng mà nước mắt vẫn cứ rơi lã chã, "Rốt cuộc em là cái gì vậy Dụ Ngôn..."
Dụ Ngôn nhìn đôi mắt xinh đẹp khóc đến đỏ cả lên, vội vàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt chảy trên gò má, "Ôi trời Tăng Khả Ny, chị làm khó em quá đi, chị thành tổ tiên rồi sao, đừng khóc nữa mà đại tiểu thư của em..."
Tăng Khả Ny chộp lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình, nhìn Dụ Ngôn với đôi mắt đỏ hoe, nhìn bộ dạng có chút sốt ruột lại không thể kiểm soát biểu cảm của Dụ Ngôn, lấy tay chọt vào ngực Dụ Ngôn, "Sao em lại không dỗ chị! Đến nỗi chị khóc luôn mà còn nói chị!"
Dụ Ngôn sợ nhột, nên cũng đưa tay lên chộp lấy bàn tay đang chọt mình, cứ như vậy hai người rơi vào tư thế kì cục mỗi người chộp lấy một tay của đối phương. Định hình lại, Dụ Ngôn nhìn vào chị gái bình thường vừa A vừa ngầu, giờ phút này mắt thì đỏ hoe, mặt mũi thì nước mắt tèm lem, tay thì đang chộp lấy mình, sao lại như thể bị bắt nạt vậy, hình như còn là do mình bắt nạt, trời mới sáng đã dâng trào cảm xúc vừa yêu thương vừa rung động. Cái chị này, sao lại có chút muốn hôn thế này...
Trong vài giây tĩnh lặng này, Tăng Khả Ny từ lúc nhịp tim đập nhanh cho đến nhịp tim đập chầm chậm, đôi mắt đã khô cạn nước mắt chợt dấy lên tình yêu, ẩn chứa chút dục vọng. Cô ngắm nhìn Dụ Ngôn hết mấy tháng nay, cũng chưa từng đối mặt như thế này. Tăng Khả Ny ho lên hai tiếng, và rồi cô buông tay ra trước, cúi đầu ăn hết hộp sữa chua, nhanh chóng đứng lên ném vào thùng rác. "Đi nào Dụ Ngôn, về thôi..."
Đôi tay đang mở cửa phòng nghỉ ngơi của Tăng Khả Ny đột nhiên bị Dụ Ngôn giữ lấy, động tác của đặc chủng binh rất là nhanh nhẹn, cô dùng chân đóng ầm cửa lại, vừa ngoảnh đầu đã đè Tăng Khả Ny vào tường. Chênh lệch chiều cao làm cho cô chỉ có thể hơi ngửa đầu nhìn ánh mắt hoảng loạn chưa kịp phản ứng của Tăng Khả Ny, tiếp đó hé dần môi ra. Dụ Ngôn lập tức hôn vào người ở trước mặt mình, đôi môi của Tăng Khả Ny còn mềm mại hơn cả trong tưởng tượng cô, hơn nữa còn vương chút mùi vị của sữa chua. Tăng Khả Ny ngạc nhiên đến mở to hai mắt, một tay bị Dụ Ngôn giữ lấy, tay còn lại chỉ có thể nắm vào chỗ áo trước ngực của Dụ Ngôn, không biết nên đẩy ra hay là kéo lại gần hơn. Dụ Ngôn khẽ mút đôi môi của cô một cái rồi vội tách ra, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô. "Tăng Khả Ny, em mọc thêm cái miệng, không chỉ để nói chuyện, mà còn có thể hôn chị nữa." Tăng Khả Ny nửa ngạc nhiên nửa rung động phản ứng lại, lại bị trêu nữa rồi, giãy giụa ra khỏi bàn tay của Dụ Ngôn, cô ôm lấy cổ Dụ Ngôn, kéo thẳng Dụ Ngôn vào người mình, "Em nói linh tinh gì đó!"
Nụ hôn này, đã từ cợt nhả tùy tiện trở thành một nụ hôn sâu mãnh liệt.
Tăng Khả Ny tiến thẳng vào khoang miệng của Dụ Ngôn, hai bờ môi dính chặt vào nhau, môi lưỡi giằng co. Dụ Ngôn thừa cơ thâm nhập sâu hơn, đầu lưỡi liếm láp môi răng, lợi và cả hàm trên của Tăng Khả Ny, hút lấy không khí trong miệng của cô. Trong lúc đầu lưỡi đang quấn lấy nhau, Dụ Ngôn cảm giác như nụ hôn này đã từng xuất hiện mông lung trong giấc mơ của cô trước đây, bên trong miệng của Tăng Khả Ny vừa mềm mại vừa ấm áp, hàm răng tinh xảo bóng loáng, sự đáp trả của Tăng Khả Ny là do có ham muốn cả. Tăng Khả Ny mặc cho đầu lưỡi của Dụ Ngôn liếm láp, đưa thẳng vào sâu, quanh quẩn bên trong miệng mình, cô hưởng thụ nụ hôn mãnh liệt lâu dài này, cô vòng tay ôm lấy cổ Dụ Ngôn, chạm vào mái tóc xoăn dài màu đỏ sẫm kia, ấn đầu Dụ Ngôn về hướng mình. Dụ Ngôn dùng một chân tách hai chân của Tăng Khả Ny ra, đè chặt cô vào tường, phần thân dưới đang khẽ co giật. Cảm nhận được hơi ấm ở giữa chân Tăng Khả Ny, khiến cô không kiềm chế được, giống như tình yêu cháy bỏng bên trong lồng ngực vậy. Tăng Khả Ny cũng phối hợp nhịp nhàng với tiết tấu của Dụ Ngôn, cả hai cọ xát vào nhau. Phần ngực đè vào nhau, mềm mại gặp mềm mại, bộc lộ hết với đối phương những lần rung động không thể nào kiềm nén.
Đến lúc hai người đều sắp thở không nổi nữa mới chịu buông ra, trán tựa vào nhau, Tăng Khả Ny khẽ lấy tay lau miệng, trong mắt Dụ Ngôn khoảnh khắc này quyến rũ khủng khiếp. "Ôi vãi, muốn "làm" chị ngay đây luôn quá!", Tăng Khả Ny nhéo bụng cô, "Vậy sao em còn phải đợi tới tận bây giờ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [ONESHOT] Cương Hảo Dụ Kiến Ny - 长嘴除了说话,还可以亲你
FanfictionMọc Ra Cái Miệng Không Chỉ Để Nói Chuyện, Mà Còn Có Thể Hôn Chị Nữa Tên truyện dài qué hông để ở tiêu đề được huhu =)))) Tác giả: Deerr@lofter