Chương 16: Sinh nhóc con

2.2K 104 31
                                    

"Hừ..."

Mặt trời tự lúc nào đã lên đến đỉnh đầu, nắng gay gắt rọi qua lớp cửa kính mỏng, chiếu đến hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn màu trắng muốt.

Kim Jiwon tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt một chút, chưa kịp định hình đang ở nơi quỷ quái nào lại bị tia nắng kia làm cho nhắm nghiền mắt: "Mẹ nó, sao tự dưng hôm nay vợ lại mở cửa sổ thế, hic, chói mắt chồng quá trời."

"Ah~ Anh Jiwon đã dậy rồi sao?"

"..." Hắn bị giọng nói lạ của nữ nhân làm cho sửng sốt, cuống cuồng ôm lấy chăn nhảy đổng trên giường. "Sao... sao lại là em, ông đây nhớ hôm qua còn ở nhà cơ mà???"

Ả khúc khích cười, nhẹ nhàng đan hai tay qua sườn eo cứng rắn của nam nhân, giọng điệu giận dỗi ngọt như mật: "Anh kì quá đi, vừa hôm qua còn nói yêu em nhất, vậy mà bây giờ lại làm bộ quên người ta cơ đấy."

"Gì vậy cưng?" Qua một đêm, đầu óc hắn vẫn còn choáng váng vô cùng, nỗ lực nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua đều là vô ích. "Mẹ bà nó, thế hôm qua ông đây ngủ với em thật à?"

"Là thật." Hai bàn tay của ả không yên phận, lại sờ loạn một phen dưới bụng dưới của hắn, khiến Kim Jiwon thực sự hít thở không thông. "Bên dưới của người ta vẫn còn sưng này, không tin anh có thể kiểm tra..."

"Ờ." Hắn nghĩ đến chuyện kia trong lòng lại thêm phiền não, coi như giải khuây một đêm cũng không thành vấn đề. "Thế điện thoại của anh đâu?"

Ả lấy từ ngăn kéo tủ: "Đêm qua ngủ ngon, em sợ làm anh tỉnh giấc nên tắt nguồn giúp anh."

Kim Jiwon cười khổ: "Tỉnh giấc thì có sao, nhỡ đâu có việc gì quan trọng ông đây lại gánh không nổi, em toàn để ý mấy chuyện không đâu."

Hắn mặc lại áo sơ mi, vừa đợi điện thoại khởi nguồn. Màn hình điện thoại nhanh chóng hiện, khung giờ hiển thị là 10 giờ 30 sáng, cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn thi nhau nổi lên nhiều không kể.

"Cái đéo gì lắm thế này, đêm nào ông chẳng đi mà mấy người cứ làm qu..."

/Kim Jiwon, vợ anh sinh rồi./

____

"Mẹ, mẹ!!! Vợ con sao rồi, vợ con... đang ở đâu???" Hắn bộ dáng hớt hải chạy đến bệnh viện L, thậm chí ngay cả áo sơ mi còn cài lệch cúc.

"Thằng khốn kiếp!!!" Mẹ Kim giáng cho con trai mình một bạt tai, cả bệnh viện lập tức dồn sự chú ý về gia đình hắn. "Mày đi đâu cả đêm qua, có biết vợ mày sinh non không, hả? Mày bị con khốn nào bỏ bùa mê thuốc lú rồi, hôm nay không dạy cho mày một bài học thì ta không phải làm người!!!"

"Bà nó à, mình đang ở nơi công cộng, làm thế không hay." Cha Kim hơi mất mặt, vội vàng ôm lấy vợ mình đang chịu đả kích. "Thằng này cứ để ở đó, chút nữa về tính sau."

Trong lòng hắn ôm một cục tức lớn, trên má còn hằn năm dấu tay đỏ lựng, đợi mẹ mình nguôi giận mới dám mon men lại gần hỏi: "Mẹ ơi... Thế vợ con đâu?"

[ABO] [Double B] Vợ, chiều chồng đi (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ