Chương 22

2.3K 241 16
                                    

"Anh... anh vừa nói cái gì?"

Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu lên, như không tin nổi vào tai mình, mắt cũng quên không chớp.

"Chỉ nói một lần, không nghe thấy thì thôi"

Còn chưa nói hết đã bị Nhất Bác ôm chầm lấy, siết chặt, khiến anh có chút không thở nổi.

"Em... em nghe thấy rồi, vậy bây giờ... chúng ta có phải là một cặp không?"

"Tôi cũng không nói đồng ý"
"Hả?"

Hắn buông cổ anh ra, ánh mắt khó hiểu

"Còn phải xem biểu hiện của cậu đã"

"Biểu hiện? Anh muốn em làm gì em sẽ làm đó, em nói được làm được"

"Thật?"

"Thật!"

"Thế thì đi rửa bát đi"

"Chuyện nhỏ, em có thể rửa bát cho anh 1 tháng... à không 1 năm... Không, 1 đời!"

Nói rồi lén hôn môi anh nghe "chóc" một cái, cười rạng rỡ rồi chạy tuột đi dọn bát đĩa.

Tiêu Chiến đứng đó, ngẩn ngơ sờ tay lên môi, chỉ cảm thấy mặt nóng ran, trái tim đập loạn nhịp. Đằng sau vang lên tiếng huýt sáo ngân nga của Nhất Bác. Anh chưa bao giờ thấy cậu vui như vậy, cũng chưa bao giờ thấy tim mình rộn ràng đến thế.

Thì ra, thích một người chính là cảm giác này sao?

-------

Những ngày tiếp theo...

"Này Vương Nhất Bác, 9h sáng rồi còn ngủ ườn ra đấy. Trừ 10 điểm"

"Đây... em dậy, em dậy luôn đây, anh bình tĩnh đi"

"Vương Nhất Bác!!! Em lại đánh vỡ bát à? Cái bát thứ mấy trong tuần rồi? Trừ 30 điểm!!"

"..."

"Vương Nhất Bác! Ai cho em ăn khoai tây chiên của anh, còn duy nhất một gói thôi đấy. Trừ 20 điểm!"

"...."

"Thầy Vương hôm nay mua khoai tây chiên cho anh hả? Ngoan, cộng 5 điểm"

"Này Tiêu Chiến! Anh có còn là người nữa không? Tại sao em ăn của anh 1 gói mà anh trừ những 20 điểm, em mua cho anh 1 đống anh lại cộng có 5 điểm là thế nào?"

"Em đang cãi anh?"

"Em... không dám"

"Trừ 10 điểm"

"...."

Buổi tối cuối tuần, hai người đang ngồi trên sofa xem phim. Từ chiều đến giờ Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vẫn luôn mặt mày ủ rũ không rõ nguyên nhân tại sao.

"Này Nhất Bác, em làm sao vậy?"

"Chiến ca... có phải em hết cơ hội rồi không?"
"Cơ hội gì?"

"Em tính rồi, 1 tuần nay số điểm em còn lại là -50, anh nói 100 điểm mới đồng ý yêu nhau..."

"Phụt... ha ha ha ha"

Tiêu Chiến sau khi biết được nguyên nhân thì lăn ra ôm bụng cười, nhìn vẻ mặt đáng thương của Nhất Bác lại vô thức đưa hai tay ôm má hắn nhéo nhéo

"Ha ha không ngờ bạn nhỏ Nhất Bác của chúng ta lại đáng yêu như thế này ây gu, đáng yêu quá đi mất"

"Anh, em không nhỏ nữa"

Nhất Bác nắm lấy hai tay anh đang áp má hắn, nghiêm túc nói

"Anh có thích em không?"

"Anh cũng chỉ có em thôi"- Tiêu Chiến trả lời

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ