Chương 15

116 3 0
                                    

Chương 15

Editor: Hồ Điệp.

Beta: Thiên Sơn Đồng Lão 

Nguồn: thuyetthucac.wordpress.com 


Ấn tượng đầu tiên của Trần Niên về dì Diệp là: Dịu dàng, yếu đuối, lời nói rất nhẹ nhàng và từ tốn, sắc mặt hơi trắng vì bị bệnh, đôi mắt đượm buồn, dù trên khuôn mặt đang nở một nụ cười nhưng phần chân mày vẫn không tự chủ hơi nhíu lại.

Không khó tưởng tượng, con gái mất tích từ nhỏ đã ảnh hưởng tới bà sâu sắc đến cỡ nào, đó là nỗi đau tháo xương róc thịt mà đến nay vẫn luôn đi theo hành hạ bà.

Diệp Minh Viễn chăm sóc vợ rất chu đáo, lời nói nhỏ nhẹ, yêu thương quan tâm vợ, là một người chồng tốt 10/10.

Trần Niên không kiềm được nhớ tới bố của mình, ông qua đời lúc cô còn nhỏ, ấn tượng phần lớn với ông là từ mẹ kể lại, ông là một người đàn ông đội trời đạp đất, cũng là một người chồng tốt, một người bố tốt.

Đáng tiếc ông ra đi quá sớm vì cứu một cô gái nhảy sông tự vẫn, vì một người chưa từng gặp mặt mà mất luôn mạng mình, lúc người nhà cô gái kia chạy tới cảm ơn, mẹ cô đã nước mắt đầy mặt, bà sờ cơ thể lạnh như băng của chồng mà nảy sinh ý nghĩ muốn đi theo ông đầy mãnh liệt. 

Cái suy nghĩ này đã bị tiếng khóc tê tâm liệt phế của con gái đánh tan, bà tự tát cho mình một cái thật đau để thức tỉnh bản thân, từ nay về sau, con gái đã trở thành động lực để bà tiếp tục sống.....

Lộ Như Ý dành toàn bộ tình yêu của mình cho Trần Niên, người Trần Niên  yêu nhất cũng là mẹ, cho nên cô vô cùng đau lòng cho những gì mà Diệp phu nhân đã gặp phải. 

Dung Chiêu nhìn Trần Niên, trong lòng có thật nhiều suy nghĩ, nhiều hơn cả là cảm khái sự kỳ diệu của vận mệnh, trước đây trong lúc vô tình bà đã nghe được câu chuyện của cô gái nhỏ, đau lòng đến mức rơi lệ, bây giờ gặp được người thật, bề ngoài sáng sủa lanh lợi như vậy khiến lòng bà lại càng mềm mại hơn. 

Bà đưa món quà nhỏ đã chuẩn bị từ trước. 

Đầu tiên Trần Niên hơi ngạc nhiên, theo bản năng cô quay đầu nhìn về phía Trình Ngộ Phong.

Trình Ngộ Phong khẽ gật đầu tỏ ý: Em nhận đi.

Trần Niên đưa hai tay nhận lấy, nở nụ cười tự nhiên: "Cảm ơn.......dì.”

"Không cần cảm ơn.”

Hiếm khi Diệp Minh Viễn thấy vợ mình lộ ra nụ cười thư thái như vậy nên tâm tình ông cũng tốt theo, những năm gần đây, để tránh việc tức cảnh sinh tình, bên cạnh hai người rất ít khi xuất hiện cô gái nhỏ cỡ 17, 18 tuổi, ngay cả những đứa trẻ trong họ hàng thân thích cũng rất ít khi tới nhà làm khách vào những ngày lễ, Tết.

Lần này là Dung Chiêu chủ động nói muốn gặp Trần Niên một lần, trong lòng Diệp Minh Viễn ít nhiều cũng hiểu rõ, ánh mắt ông nhìn Trần Niên lại tăng thêm vài phần sâu nặng.

Đúng là số mệnh trêu ngươi mà.

So với trước đây thì Dung Chiêu nói chuyện nhiều hơn một chút, bà hỏi Trần Niên một vài chuyện đơn giản về sinh hoạt và học tập, bản thân bà cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng là hai người lần đầu tiên gặp nhưng lại cảm thấy rất hợp nhau.

Chinh phục bầu trời, chinh phục em - Lâm Uyên Ngư NhiWhere stories live. Discover now