Chapter four

453 43 11
                                    

Vừa mở mắt ra là thấy trời đã sáng bửng rồi, tôi nhẹ nheo mắt vài cái rồi vươn vai lên vặn vẹo vài cái. Đêm qua ngủ ngon thật nhưng có hơi khó chịu một chút xíu, nhìn qua bên kia thấy anh đang ngủ, tôi nhẹ thả mắt vào khuông mặt anh, ngắm nhìn nó một chút rồi tự khắc mỉm cười. Ngón tay trong vô thức bỗng chạm lên gương mặt anh, mềm thật, lại còn mịn nữa chứ, tôi chỉ muốn chạm vào nó thật lâu cho đến khi chán thì thôi. Đột nhiên anh lên tiếng khiến tôi giật thót mình:

"Đụng với ngắm đủ chưa đấy, mắt sắp rớt ra bên ngoài rồi đó."

Tôi liền rút tay lại, mặt đỏ bừng bùng lên. Anh từ từ ngồi dậy, quay qua nhìn tôi cười như thể vừa trêu đùa được tôi vậy. Anh không nói gì tiếp theo cả, đưa tay lên vô lăng để lái xe vào trung tâm thành phố. Cảm giác của toi bây giờ là muốn đào cái hố chôn mình xuống để rửa đi cái nhục nhã ê chề này, tuy anh không nói gì nhưng tôi vẫn cảm thấy anh là đang cười trêu chọc tôi ở trong lòng. Anh chạy một lúc đã đến Chiang Mai rồi, tôi như đứa con nít cứ nhốn nháo trong xe hết cả lên, tôi nhờ anh kéo cửa xe xuống, tôi hít một hơi không khí ở nơi này, đã lâu rồi tôi không có cảm giác thoải mái như vậy.

Chiang Mai quê tôi khác với Bangkok về mọi mặt. Chiang Mai có những đứa con nít thích hơi những trò chơi dân gian thay vì cứ cắm mặt vào điện thoại như Bangkok, Chiang Mai của tôi có bầu không khí trong lành, khiên người ta dễ chịu chứ không ngột ngạt như Bangkok. Nhìn chung về mọi mặt thì Chiang Mai vẫn là nơi tôi muốn về khi đã ở tuổi xế chiều nhất. Nhìn chung thì đây vẫn là nơi tôi lớn lên, gắn liền với tuổi thơ tôi rất nhiều, tôi lớn lên ở đây, tình đầu cũng ở đây, mọi thứ của tôi đều ở đây. Còn ở Bangkok ấy có anh - cả thế giới của tôi.

Tôi và anh không thuê khách sạn mà book sẵn một homestay để cho thoãi mái hơn, nếu thuê khác sạn thì chi phí rất tốn kém với lại chúng tôi chỉ ở đây có bốn ngày thôi, tuy là ít ngày nhưng vẫn phải tiết kiệm hết mức cho anh về mọi thứ. Nơi chúng tôi ở là nằm ngay trung tâm thành phố, cách nhà tôi có năm phút đi bộ, cũng tiện vì nơi này chủ yếu là để thờ phụng tổ tiên chứ không có cho ai thuê hoặc ở cả.

Cách bày trí của homestay này rất đơn giản, mang phong cách của đất nước mặt trời mọc nên được tối giản một cách thuận tiện nhất. Điều tôi thích ở nơi này à mọi ngóc ngách của ngôi nhà đều được ánh nắng chiếu vào, không phải là ánh nắng gay gắt mà rất êm dịu, không gian xung quanh được trồng rất nhiều cây cảnh để cho thêm phần tươi mát, ở ngoài phòng khách còn có cả hồ cá nhỏ nữa, bên trong là những chú cá vàng đang bơi lội trong đó. Tiếp theo là nhà bếp, được sắp xếp tối giản nên là cảm thấy không tốn diện dích, kế bên bếp gas còn có cả cửa sổ nữa, nhìn ra là có thể thấy được khung cảnh bên ngoài. Phòng ngủ thì có...khoan đã, chỉ có một cái giường thôi à? Nhìn qua một góc thì tháy có cả ghế salon nữa nên là an tâm một phần nào rồi. Đang nhìn sơ một lược ở sân thượng thì tiếng của anh từ dưới vọng lên:

"Mày đi ăn không vậy Gun?"

Tôi dạ một tiếng rồi nhanh chân chạy xuống bên dưới, vừa bước xuống là nghe một tràng cào nhào của người đối diện vì sự lề mề của tôi, nghe nhiều rồi nên cũng quen. Loay hoay nãy giờ cũng tầm năm phút nhưng vẫn chưa biết nên ăn gì, tôi cũng sống ở đây lâu như vậy nên là mới đề nghị với anh:

《OffGun》Em là ai trong anh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ