CHƯƠNG 23

224 28 5
                                    

Khó khăn lắm mới được nghỉ nửa ngày, cả hai đều ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, thời điểm Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, đã là mười giờ.

Tối qua sau khi về nhà Vương Nguyên tranh thủ chỉnh sửa bức ảnh suốt đêm, cuối cùng do dự nửa ngày vẫn là không đành lòng gửi cho Lý Kiều, cậu nghĩ sau này vẫn còn nhiều cơ hội để chụp ảnh, nhưng Vương Tuấn Khải không hề có lực sát thương lại có chút rực rỡ tựa ánh mặt trời không giống với ngày thường như thế này là lần đầu tiên cậu thấy. Có lẽ là bởi vì đã diễn xong nên trong lòng vui vẻ, có lẽ là do uống nhiều rượu, cho nên sự dịu dàng bất ngờ của Vương Tuấn Khải đêm qua đã khiến lớp vỏ bảo vệ Vương Nguyên tạo ra ngay từ đầu bong ra một mảng lớn.

Trong nhà im ắng, Vương Tuấn Khải rửa mặt xong vô cùng nhàm chán dạo quanh một vòng, cuối cùng vẫn là không nhịn được đẩy cửa phòng ngủ Vương Nguyên ra. Từ sau khi biết hắn có chìa khóa cửa dự phòng, Vương Nguyên cũng lười khóa cửa lại.

Mọi ngày đều là Vương Nguyên dậy sớm, Vương Tuấn Khải rất ít khi thấy được bộ dạng của cậu khi nằm trên giường. Vốn đang muốn giống như lần trước đá mông cậu, sau đó nói "Muộn rồi", Vương Nguyên nhất định sẽ bị sợ hãi, ngồi bật dậy với đầu tóc rối bời. Nhưng lúc Vương Tuấn Khải đi đến bên giường nhìn thấy khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của Vương Nguyên, hắn liền gạt bỏ ý định ác ý ở trong đầu.

Đôi mắt đang nhắm kia lúc nào cũng đầy cảnh giác cùng với đôi môi bao giờ cũng có thể nói ra những lời gây đả thương người khác, lúc Vương Nguyên ngủ, trông rất nhu thuận.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh giường dùng ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt đang yên giấc trên gối đầu của Vương Nguyên, mềm mại rất có tính đàn hồi. Nếu như để fans thấy được Vương Nguyên như thế này, đoán không chứng nóng lòng muốn lật đổ tất cả mọi thứ cũng phải đem cậu để trong tim mình.

Vương Tuấn Khải cảm thấy ngực đau nhói, hắn bắt đầu hối hận trước kia đã đối xử với Vương Nguyên như thế, mặc dù sau khi được Lý Kiều khuyên bảo hắn đã thu liễm lại, nhưng gió êm sóng lặng tạm thời gần đây kỳ thực chủ yếu là do sự nhẫn nại và dung túng của Vương Nguyên. Có vẻ như chỉ cần để cậu cầm lấy máy ảnh làm những chuyện cậu thích, thì mọi thứ khác đều dễ bàn.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn chiếc canon đặt trên bàn, Vương Nguyên nhất định cực kỳ yêu thích ống kính đó, bên trong ống kính đó chắc hẳn chứa rất nhiều phong cảnh cùng câu chuyện. Nghĩ đến đây cả người Vương Tuấn Khải dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

"Muốn đi khắp mọi nơi trên thế giới này." - Hắn vẫn còn nhớ câu trả lời của Vương Nguyên khi được hỏi về giấc mơ của cậu.

Cho nên, đây là lý do cậu học nhiếp ảnh sao ? Vương Tuấn Khải xoa xoa mặt Vương Nguyên, nếu ngay cả giấc mơ cũng không thay đổi, vậy thì Vương Nguyên, chúng ta còn có thể quay lại quá khứ không ?

Có phải càng dày vò cậu, cậu sẽ càng có nhiều gai nhọn, còn đối xử tốt với cậu, với giấc mơ của cậu, thì cậu sẽ để tôi thấy khía cạnh dịu dàng nhất của cậu, đúng không. Vương Tuấn Khải bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ hắn đã quá so đo muốn nghe được một lời giải thích từ miệng Vương Nguyên, trang giấy lật ngược trong trái tim hắn, nên gọi là hoài niệm.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ