Chương 1

416 48 2
                                    

Người xưa có câu, đôi mắt có thể chia ra làm sáu cảnh giới. Loại thứ nhất là mắt người thường, chỉ những người trần mắt thịt, có thị lực bình thường. Loại thứ hai gọi là "bản mục", hay còn gọi nôm na là đôi mắt bản năng. Đó là đôi mắt sở hữu trực giác nhạy bén của các loài động vật, do không dính phải sự ô nhiễm của trần thế cho nên phạm vi quan sát rộng hơn rất nhiều so với mắt của loài người, phạm vi này không phải chỉ về những khả năng thị lực của người hay là độ tinh nhạy nhìn xa, mà là chỉ khả năng có thể nhìn thấy vài thứ mà người thường không thể. Kế tiếp là "thiên nhãn" có thể nhìn thấy quá khứ nhiều đời nhiều kiếp của nhiều loài chúng sinh. Loại thứ tư gọi là "pháp mục", tương tự như mắt của Bồ Tát, có thể nhìn thấu sự việc của hàng trăm kiếp trước sau. Loại thứ năm là "thánh nhãn", có thể nhìn thấu sự việc của hàng triệu kiếp trước sau. Cảnh giới cuối cùng, thứ sáu, chính là "Phật nhãn", vô biên vô tận, có thể nhìn thấu cõi vĩnh hằng vô thuỷ vô chung.

Lời đồn rằng ở làng Seogu, vùng Sudogwon, có một em bé, tên là Tae Hyung, cháu nội đích tôn của già làng họ Kim, sinh ra với con mắt thứ ba, gọi là "bản mục", em bé này có khả năng nhìn thấy những thứ mà người khác không thể, nhạy bén hệt như những loài động vật khác, có thể thấy được u linh của những người, những động vật đã khuất. Mẹ của Tae Hyung lo sợ con mắt này sẽ làm hại đường đời sau này của em nên đã cất công đi tận đến hòn đảo Geoje, thỉnh một bà đồng phái Shaman về làm lễ trừ tà, hay còn gọi là lễ phong ấn con mắt "bản năng" của em.

Lý do mẹ Tae Hyung phát hiện điều này chính là vào một buổi trưa hè, mẹ Tae Hyung dẫn em lên núi hái măng đặng mang ra chợ bán kiếm sống. Bà đặt em ngồi trên một tảng đá, dặn đừng đi lung tung rồi quay người chăm chỉ bẻ tre hái măng. Tae Hyung ngoan ngoãn ngồi bứt cỏ, hái hoa đợi mẹ đột nhiên em thấy một chú chó nhỏ vẫy đuôi chạy đến bên mình. Chú chó nhỏ có bộ lông trắng nhưng đã vài chỗ lấm tấm bùn đất, Tae Hyung thấy hiếu kỳ liền chạy theo. Em ngồi thụp xuống vuốt ve chú chó nhỏ rồi bẻ chút bánh mỳ vẫn mang theo cho chú ăn. Em còn chia sẻ cả nước của mình cho chú chó, em đổ nước ra tay rồi vui vẻ nhìn chú chó liếm liếm.

"Nhóc uống đi. Chắc nhóc khát lắm rồi đúng không? Hay lát nữa anh xin mẹ bế nhóc về nuôi nhé?"

Tae Hyung vui vẻ chơi đùa cùng chú chó cho đến khi nghe thấy tiếng mẹ gọi về.

"Tae Hyung ơi về thôi con. Con đang làm gì đó?"

"Mẹ ơi, mình có thể bế em chó này về được không ạ? Em tội nghiệp lắm. Em đói rồi."

Tae Hyung nhìn mẹ sau đó quay ra chỉ chỉ chú chó vẫn đang dựa vào chân mình.

"Chó nào? Mẹ có thấy có con chó nào đâu con ơi? Thôi mình về đi. Mẹ còn nấu ăn tối nữa."

Mẹ Tae Hyung hơi sợ khi thấy em một mực khẳng định rằng có con chó đang ngồi kế chân em. Bà đành lấy cớ để kéo em về nhà. Thế nhưng bà không ngờ từ đây bắt đầu xảy ra những sự kiện ly kỳ, quái gở với con bà.

Tae Hyung bắt đầu nói với mẹ rằng em thấy những người lạ trong nhà mình. Những người rất kỳ lạ, mặc trang phục cổ xưa, người còn trẻ, kẻ đã già. Cá biệt có một lần em ngồi chơi nơi hiên nhà, tình cờ đánh mắt ra xa thấy ông nội đang lúi cúi cất hũ kim chi vô hầm đựng liền khóc oà.

Ông vội vàng chạy đến hỏi Tae Hyung vì sao thì em liền trả lời chú Yoon ở xóm dưới bộ dạng máu me đi vào le lưỡi gọi em. Ông nội em sợ quá liền hét ầm gọi mẹ và bố em đang ở dưới bếp lên canh em, bản thân ông thì đi xuống xóm dưới. Xuống tới nơi thì cũng vừa hay người ta vừa kéo lên thân xác của chú Yoon. Người đàn ông này đi lên núi lụm hạt dẻ không may trượt chân xuống thung lũng, đầu đập vào cạnh đá chết ngay tại chỗ.

Ông nội Tae Hyung thấy cảnh đó liền biết cháu mình không phải người thường, ông liền quay trở về nhà, đợi đến lúc Tae Hyung đã ngủ liền gọi bố mẹ em dậy bàn bạc. Một nhà ba người càng nói càng lo, Tae Hyung có con mắt "bản năng" nhưng ở đời biết nhiều thì khổ nhiều, họ không mong em đi theo hầu vấn đề tâm linh. Ông nội em bảo nội trong đêm nay, phải tìm ngay một con gà trống đực to khoẻ, làm thịt rồi dâng lên cúng tổ tiên, hy vọng phúc đức các cụ mở đường dẫn lối cứu lấy con cháu trong nhà.

Bọn họ vội vã chia nhau đi tìm gà, mẹ Tae Hyung ở lại trông em ngủ, còn ông nội và bố thì đi tìm rồi giết gà, sửa soạn mâm cúng. Họ đốt nhang, lập bàn thờ ngay trong đêm tối, ông nội Tae Hyung lôi ra chiếc Hanbok cổ, một năm chỉ mặc đúng vào ngày đầu năm để cúng vái tổ tiên, ông ở trước bàn thờ lạy ba lạy lầm rầm cầu khẩn. Không biết ông khẩn cầu cái gì mà hôm sau Tae Hyung dậy liền kể với mẹ rằng đêm qua em mơ thấy một người phụ nữ, mình bận Hanbok trắng đến bảo em gọi bố mẹ đến đảo Geoje, mang theo 3 cân táo, 3 ký gạo nếp, một con gà luộc, một nải chuối đến tìm một người phụ nữ theo đạo Shaman về.

Bố mẹ Tae Hyung mừng lắm liền lập tức lên đường. Đường xá xa xôi, họ đi những 3 ngày mới tới nơi, hỏi thăm dân làng ở đó liền được chỉ đến nhà bà đồng đạo Shaman vô cùng quái gở. Chân còn chưa bước vào được từ đường đầy mùi nhang khói liền nghe thấy tiếng lắc chuông tay kêu reo inh ỏi, một người phụ nữ bận Hanbok màu trắng xen lẫn vải đỏ nhảy múa xung quanh nhà.

"Trời cao thi ân giáng phúc, ban cho niên thiếu con mắt thần tiên, có ơn không biết giữ há còn đòi khoá phong ấn?"

Bố mẹ Tae Hyung quỳ xuống vái bà ba lạy, bảo rằng nhà bọn họ ba đời chỉ là người thường, không có căn linh, cũng không có nguyện vọng theo hầu tâm linh. Bà đồng bấm đốt sau đó nói với họ.

"Căn lực của ta hèn kém, chỉ có thể phong ấn được một thời gian, sau khi phong ấn hết cậu ta sẽ phải tìm được người có thần vía mạnh để ở cạnh bảo vệ, nếu không nguy hại đủ đường."

Bà đồng chịu theo bố mẹ Tae Hyung về làm lễ tế. Bà dựng đàn, lập bàn thờ, đốt nến giữa khuya, chiêng trống đánh inh ỏi thu hút cả một đám dân làng hiếu kỳ. Bà chuẩn bị một cái đầu heo tươi còn nhiễu máu, bà lầm rầm khấn vái, sau đó nhảy quanh đầu heo, đoạn vục đầu xuống ăn tươi nuốt sống. Mồm bà đầy máu heo, dân làng kinh sợ, bà vẫn bình tĩnh đến trước mặt Tae Hyung lúc này đang khóc thật to sợ hãi. Bà phun máu vào mặt em sau đó lấy tay vuốt trán em.

"Cậu bé này ba đời lương thiện, không làm điều gian ác, thần Shaman linh thiêng hộ phù che mắt thánh để em yên ổn làm người bình thường, sau này lớn lên nếu duyên lại tới nguyện xin đón nhận."

Bà vừa dứt câu thì Tae Hyung liền ngất xỉu. Hôm sau em sốt thật cao, sốt 3 ngày 3 đêm không tỉnh, bà đồng lợi dụng nhà em rối trí liền thu dọn đồ đạc rồi khởi hành hồi hương.

KookV | Two Shots | ĐÔI MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ