Chương II : Nghỉ phép dài hạn

395 47 2
                                    

Sau vụ việc làm cho long trời lở đất đó, Isona được điều tới Tokyo để tàn sát băng đảng buôn ma túy ngầm gì đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau vụ việc làm cho long trời lở đất đó, Isona được điều tới Tokyo để tàn sát băng đảng buôn ma túy ngầm gì đó. Vốn là một đứa máu S, Isona rất ung dung bước chân vào sào huyệt kẻ địch, tóm cổ tên thủ lĩnh rồi xẻo từng miếng thịt, lóc từng miếng da của hắn trước mặt toàn băng.

Sắc mặt chúng tái mét, vốn có ý định bỏ chạy nhưng chân lại mềm nhũn, không nghe theo dây thần kinh từ bộ não đang phát động khẩn cấp. Isona tiếp đó hành hạ từng tên, hứng thú nhìn những biểu cảm cầu xin trong đau đớn của chúng. Giết hết toàn bộ, Isona sai người tới phi tang bằng chứng, một vùng trời đỏ rực thắp sáng Tokyo.

Isona lê bước trên con đường nhỏ dẫn tới khu vui chơi Tropical Land, ý nghĩ vào thử một lần. Trong đó cũng có bán vài món đồ lưu niệm nên cô mua về cho mấy người ở Port Mafia luôn.

Thiết nghĩ bây giờ cũng đã muộn, cô cũng chẳng có hứng gì với mấy thứ trò chơi này. Tính mua xong đồ thì về luôn khách sạn nghỉ ngơi thì lại gặp mấy tình huống khó đỡ.

Isona va phải người của một cậu thanh niên nào đó, bịch đồ trên người cô cùng bịch đồ của cậu ta cùng lúc rơi xuống. Isona hiện tâm tình có chút tốt nên không làm lớn chuyện, nhanh chóng cầm đồ của mình, xin lỗi một câu rồi rời đi. Ai ngờ cậu kia bám lấy áo cô, mặt đầy hờn dỗi mà nhìn.

- Cô làm rơi kẹo của tôi rồi !

- Hả ?!

- Nhanh đỡ tôi dậy rồi nhặt bịch kẹo lên đi !

Não Isona cố load những thông tin vừa rồi, cô va phải người ta, cô xin lỗi, người ta ăn vạ, người ta kêu cô đỡ dậy rồi nhặt đồ lên. Rốt cuộc trong này cô đâu có sai việc gì đâu ?!?!

Quay lại với cậu thanh niên kia, Isona thật không biết phải làm gì. *Lật bàn* con mẹ nó rõ ràng người sai không phải là cô ! Cuối cùng, vì không muốn vướng thêm phiền phức, cô quyết nuốt lửa giận trong người mà hạ mình đỡ cậu ta dậy. Phủi hết bụi trên người người kia, nhặt bịch kẹo lên trả lại thân chủ.

Isona xoay gót bước đi khỏi cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ. Người kia không rõ vì sao tiếp tục níu áo cô lại, chuyển hướng ngón tay về phía đám cháy kia.

- Ngọn lửa đó là của cô phải không !

Ánh mắt Isona càng trở nên âm trầm hơn, từ con ngươi màu nâu nhạt nay dần chuyển sang màu đỏ huyết khí. Isona quay người, rút súng ra chĩa thẳng đầu người kia, chất giọng đầy lãnh đạm vô tình.

°BSD° Ác ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ