NẮNG HẠ TRƯỜNG LONG

793 69 7
                                    

Trường Long, trời lại sáng rồi...

Ngu Thư Hân khoan khoái vén cao rèm cửa, thả đôi mắt trông ra xa, hít thở bầu không khí của ngày mới. Bình minh đẹp thật, vài chú bồ câu theo thói quen lại đáp xuống ban công gật gù, nàng xé nhỏ mẩu bánh mì, vui vẻ cho chúng ăn no.

Bất chợt, bàn tay ai đó xoa lấy làn tóc nàng, Tuyết Nhi từ sớm đã rời khỏi nên không cần nói cũng biết là Triệu Tiểu Đường. Ngu Thư Hân phủi tay đứng dậy, nở một nụ cười thật đáng yêu.

-Chào buổi sáng, Tiểu Đường.

-Chào buổi sáng. Vừa mở mắt đã chẳng thấy cậu đâu nên tưởng cậu đến phòng tập rồi chứ.

-Hôm nay mình muốn đợi cậu cùng đi cơ.

Thư Hân bắt lấy cánh tay Tiểu Đường, nghiêng đầu tựa vào vai cậu. Triệu Tiểu Đường nghe thấy trong lòng có vài chú bướm bay qua, nhưng nhanh chóng che giấu niềm vui đó. Chính là bởi vì, cậu không dám để Ngu Thư Hân biết mình thích nàng. Suy cho cùng, giữa hai kẻ nổi tiếng khoa trương ấy, chưa một ai từng thể hiện rõ ràng... rằng họ đã thầm yêu đối phương.

Triệu Tiểu Đường chẳng hứng thú gì với mối quan hệ mập mờ như thế cả, chúng đè nặng tâm tư cậu đến phát điên. Song, càng muốn thổ lộ thì càng sợ bị từ chối, lỡ trao đi rồi liệu có thể nhận về trái ngọt? Câu hỏi kia cứ quanh quẩn bao vây, hết lần này tới lần khác xóa tan tất cả dũng khí của Tiểu Đường.

Nắm chặt bàn tay người trong mộng, đây chính là hạnh phúc sao? Triệu Tiểu Đường cảm giác được, bản thân sẵn sàng vì cái nắm tay này mà trút bỏ sự mạnh mẽ, biến chúng thành lá chắn, che chở một đời nàng.

Tiểu Đường mắt vẫn không rời khỏi Thư Hân, gương mặt kia lúc nào cũng sáng bừng và tràn đầy năng lượng. So với dáng vẻ đề phòng của cậu đúng là một trời một vực. Ở bên nàng, Tiểu Đường mới trở thành chính mình, dễ dàng bật lên những tràng cười ngây ngốc. Thế giới cuồng loạn ồn ào, sự chân thực hiếm có mà Thư Hân mang lại, hẳn cậu đã phải dùng rất nhiều may mắn để gặp gỡ nàng giữa muôn vạn người.

...

Cảnh vật hôm nay không có gì đổi khác, Thư Hân cũng giống bao lần, say mê ngắm nhìn mọi thứ trên đường đi. Còn Tiểu Đường thì ngắm nhìn nàng. Dạo gần đây Thư Hân thường hay nói, muốn lưu giữ cẩn thận từng đoạn kí ức dù là nhỏ nhất. Quỹ thời gian dành cho những ngày tháng ở Thanh 2 đang hẹp dần. Chỉ cần lãng phí bất kì giây phút nào thì sẽ chẳng thể tìm lại được.

Triệu Tiểu Đường bỗng nhớ những lúc cậu lỡ miệng nói mấy chuyện xúi quẩy về khả năng xuất đạo liền bị Thư Hân ở bên mắng cho. Mắng xong thì nàng nước mắt ngắn nước mắt dài giận dỗi đánh cậu, bắt cậu cất mồm vào. Nghĩ tới việc đó, Tiểu Đường vô thức bật cười thành tiếng. Thư Hân tròn xoe mắt, biểu cảm đầy khó hiểu quay sang. Cậu biết mình hơi lố, lúng túng giả vờ ho khan. Ngu Thư Hân phụng phịu bĩu môi, tỏ ý chê cậu lại suy nghĩ nhí nhố gì rồi.

Quảng Châu mùa hạ, tiết trời vô cùng bí bách, tia nắng gắt gao chiếu lấy mọi ngõ ngách. Vừa bước xuống xe, Ngu Thư Hân vội ôm mặt vì bị hơi nóng hắt lên. Nàng thở dài than vãn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG] KHÔNG THỂ NÓI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ