CHAENGIE À! TÔI YÊU EM

388 30 4
                                    

... Vụn vỡ...

...Lạnh lẽo...

...Tan nát...

Những hình ảnh mập mờ trong tâm trí làm Chaeyoung rối loạn

Chaeyoung giờ đây chỉ biết ngồi trước nấm mộ mang tên "Pranpriya Manobal", vài cọng tóc vàng lòa xòa che đi đôi mắt màu xanh nhạt bi thương, chẳng còn rõ những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệt ấy là những giọt nước mắt hay là nước mưa. Cô không ngừng trách bản thân mình tại sao lại yếu đuối đến như thế, tại sao lại khiến Pranpriya vì cô mà trúng viên đạn từ tên Park Soo Jin đó, tại sao cô lại hồ đồ và hấp tấp đến như vậy ? Nếu như cô nghe lời Pranpriya và ở nhà thì Pranpriya đâu phải chết .Trong trái tim cô có lẽ đã đã bị bao trùm bởi bóng tối từ phút giây ấy.

Có rất nhiều người đi viếng đã về, chỉ còn lại Chaeyoung, Jisoo, Jennie và ông bà No.

-Chaeyoung à, mau về thôi, mưa to rồi_ Jennie nói tràn đầy lo lắng, không khỏi đau xót nhìn Chaeyoung.

Bộ váy đen của Chaeyoung đã ướt sũng và những người kia cũng không ngoại lệ. Giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian mưa u buồn...

-Các cậu cứ về trước đi, mình muons được yên tĩnh một mình...

Nhưng mà... _ Jennie chưa nói hết lời Jisoo đã cầm chặt lấy tay cô, ý muốn cô không nên nói tiếp.

-Vậy em hãy cố gắng vượt qua và bình phục. Chị và Jen về trước.

Lòng Jisoo vô cùng đau đớn khi người bạn thân của chị chết ngay trước mắt mình, tâm trạng của Chaeyoung chị cũng hiểu được phần nào, ngoài việc an ủi, chị cũng không biết cách nào để Chaeyoung tốt hơn, một mình yên tĩnh suy nghĩ để vượt qua có lẽ là cách tốt nhất chị làm cho em. Jisoo và Jennie cúi đầu trước ông bà No rồi rời đi. Bà No dựa vào vai ông No, tiếng nấc nghẹn ngào của bà Chaeyoung còn nghe rất rõ. Giọng của ông No vang lên :

- Cháu hãy sống tốt, quên Pranpriya đi và tìm một người khác tốt hơn- người có thể mang lại hạnh phúc cho cháu. Hai bác rất đau lòng khi nhìn thấy cháu như vậy.

- Cháu cảm ơn hai bác, cháu sẽ suy nghĩ sau.

- Đừng quên thời gian có thể làm dịu đi mọi vết thương, cố gắng lên Chaeyoung à _ Bà No với Chaeyoung như thế cũng chính là đang nói đến bản thân của mình.

Chaeyoung không đáp lại, đương nhiên việc chứng kiến cảnh người mình yêu thương chết ngay trước mắt mình ai cũng sẽ đau lòng thôi, huống chi người đó còn chết vì mình thử hỏi phải đứng dậy và tiếp tục sống như thế nào đây?

- Vậy thôi, hai bác đi trước, chúng ta tin cháu sẽ vượt qua_ Ông No đặt lên bàn tay lên vai của Chaeyoung rồi rời đi cùng bà No

Đám tang hơn nữa ngày, Chaeyoung vẫn không có dấu hiệu định quay về. Cơ thể cô lạnh cóng nhưng cũng đâu thể lạnh bằng trái tim cô. Có tiếng bước chân vang vọng đều đều bước lại gần cô, Chaeyoung chẳng hề đưa mắt nhìn, khuôn mặt của cô vẫn cuối xuống. Chaeyoung đột nhiên cảm thấy những hạt mưa không còn tấp vào cô nữa, cô đoán không nhầm có người đang che ô cho cô.

... Vẫn không quan tâm...

... Vẫn im lặng...

Không gian sẽ mãi tĩnh mịch như thế cho đến khi người che ô kia lên giọng :

 [LICHAENG] CHAENGIE À !TÔI YÊU EM ( One Shot )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ