Chương 1

866 93 78
                                    

Cánh cửa đổ nát, thân ảnh của một người đàn ông dần hiện lên. 

Y vội bước vào trong, chợt nhìn thấy thân xác của người con gái mà mình thương nằm trên mặt đất với khuôn mặt trắng bệt đã và mũi ngừng thở. Hai mắt y hoa cả lên, y chới với đưa tay ôm lấy người con gái ấy vào lòng mà khóc. 

"Lily, Lily, Lily...".

Y cố gắng đè nén tiếng khóc của mình lại, một tay vuốt tóc cô bạn thân của mình, hai mắt đỏ hoe cả lên. 

Severus chậm rãi đưa mắt nhìn sang thi thể của người đàn ông với mái tóc rối xù kia, môi mỏng khẽ mím lại, nước mắt lại lăn dài trên gò má của y.

"James... tên khốn nhà anh...".

Y thầm mắng người kia. Căn bản là y cũng muốn ôm lấy nam nhân kia, nhưng rồi cũng không dám đụng tới.

"James, Lily...". Severus mệt mỏi cố đứng dậy, hai chân y trở nên mềm nhũn. Severus hiện tại đang rất đau khổ và mệt mỏi nhưng còn đứa trẻ kia, Harry Potter, ắt hẳn là đang chờ y.

Severus vội mở cánh cửa dẫn tới phòng ngủ của hai vợ chồng nhà Potter, ngay khi tiếng "Harry Potter" định vang lên, Severus vội ngậm miệng lại, hai mắt chết trân nhìn khung cảnh trước mắt mình.

Lord Voldemort - Nỗi kinh hoàng của thế giới phù thủy nước Anh, tử địch của Albus Dumbledore - hiện tại đang một tay bế, một tay cưng nựng hai bên má của đứa trẻ nhà Potter kia. Khuôn mặt rắn trắng bệt, nhợt nhạt lại đang nở nụ cười tươi rói.

Severus: "..." Hình như mình đi lộn phòng rồi, hoặc là cách bước vào phòng của mình không đúng.

Nghĩ thế, Severus vội đóng cửa lại rồi mở cửa ra, cẩn thận đặt chân phải vào trong trước rồi tới chân trái. Trước đó còn không quên đưa tay lên dụi dụi mắt.

Severus: "..." À không, mình đi đúng phòng rồi mà.

Voldemort đang cười ha hả tỏ vẻ khoái chí với nhóc con Harry đang mặc bộ đồ ngủ hình con mèo có hai tai trông hết sức đáng yêu. Hắn nghe thấy tiếng động liền quay qua nhìn Severus với ánh mắt tỏ vẻ khó chịu vì bị làm phiền.

"L... L... Lord, người sao lại ở đây? Ý bề tôi là, người đáng lẽ phải giết chết nó từ lâu và... rời đi rồi chứ?". Severus hơi nhăn mặt, có phần hơi lúng túng vì bị Voldemort nhìn như vậy.

"Ồ phải, ngay cái lúc mà ta định phóng một cái Avada về phía đứa nhóc này thì cái đầu cùng với đôi tai mèo gắn trên mũ áo của nó trồi lên". Voldemort đặt bé Harry vào lại trong nôi, tay dịu dàng xoa đầu đứa trẻ.

Severus hướng ánh mắt ngờ vực nhìn Voldemort: "Vâng?".

Voldemort: "Và rồi ta cảm thấy đứa nhóc này thật sự rất đáng yêu, hệt như một con mèo con vậy. Mềm mại và ấm áp, lại rất xinh đẹp và đáng yêu, sờ vào cảm xúc rất tốt".

Severus: "..." Ta nhớ rằng Harry Potter là một đứa trẻ sơ sinh được tầm một tháng tuổi chứ đâu phải là con mèo để ngươi xoa khi buồn chán đâu nhỉ?

Voldemort cất giọng đều đều nói tiếp: "Thế là ta quyết định đưa ra một ý kiến hết sức hay ho và tuyệt vời. Rằng, ta sẽ thu nhận đứa nhóc này!".

Severus: "..." Hình như hồi nãy lúc mới tắm xong, mình chưa ngoáy lỗ tai thì phải.

Voldemort: "Vậy nên, ngươi hãy nuôi tốt đứa nhóc họ Potter này nhé!". Chỉnh lại quần áo cho bé Harry xong, Voldemort ôm lấy nó một chút rồi lại đưa cho Severus, y ngờ nghệch ôm lấy đứa trẻ với đôi mắt màu lục bảo to tròn ướt át đang chăm chú nhìn y.

"Tôi tưởng là ngài muốn nuôi dưỡng đứa trẻ này cơ mà, sao lại là bề tôi nuôi nó?". Y nhăn mặt nhìn đứa trẻ trên tay mình, giọng điệu tỏ vẻ nghi vấn nhìn Voldemort.

Hắn khẽ tặc lưỡi, đôi huyết đồng tử đảo quanh nhìn khắp căn phòng một lượt rồi nhìn Severus, đáp: "Ta nói là ta muốn thu nhận nó chứ không phải là muốn nuôi dưỡng nó, hai từ này khác nhau hoàn toàn đấy, Severus".

Severus câm nín không biết nên nói gì hơn: "..." Ý của ngươi là ngươi muốn bắt ta nuôi cho nó lớn, còn ngươi thì chỉ việc nói là ngươi thu nhận nó cho có công lao trong khi bản thân thì lại ngồi ghế uống trà chứ gì!?

Voldemort nhìn đồng hồ treo tường trong căn phòng, hai mắt hơi nheo lại. 

Hắn nói: "Severus, ngươi nghe cho rõ đây. Lát nữa khi Dumbledore có tới và có ý định mang tên nhóc này đi thì ngươi phải can thiệp vào. Cách gì cũng được, miễn sao là ngươi phải có quyền nuôi nấng đứa nhóc này ở trang viên Prince". Nói đoạn, hắn chĩa cây đũa phép của mình lên trán của Harry, tạo ra một cái vết sẹo hình tia chớp.

Severus lại đâm ra lúng túng không biết nên xử lí làm sao khi gặp trường hợp như thế này.

Voldemort: "Nhớ kĩ, bằng bất cứ giá nào cũng phải nhận nuôi nó, cuối tuần này ta sẽ tới thăm thằng nhóc đó". Sau đó, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má của Harry, không một lời mà biến mất. Để lại một Severus đang ngơ ngác chẳng hiểu cái quái gì vừa xảy ra.

Severus: "..." Mình? Nhận nuôi tên nhóc này?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(VolHar) Ba Sev, Voldy lại tới chơi kìa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ