Màn sương mỏng lạnh lẽo dần buông xuống, bao phủ cả khu phố hội, nuốt chửng luôn những tia nắng le lói còn sót lại lúc chiều tà. Bầu trời cởi bỏ chiếc áo đỏ rực ấm áp, khoác lên mình bộ cánh đen tuyền bí ẩn, trầm tính và tĩnh lặng đến lạ. Nghe đâu đó tiếng loạch xoạch, leng keng, có lẽ cũng đã đến lúc các bà mẹ trở về chăm con, những ông bố được đoàn tụ dưới bữa cơm gia đình ấm cúng. Mãi mê mẩn hương nhàn nhạt, dịu nhẹ của cành đào, cô gái nhỏ dường như chìm đắm trong mùi thơm ấy.Cho đến khi 1 giọng nói đều đều, lạnh lạnh cất lên kéo cô ra khỏi thế giới của riêng:
"Mochi ta về thôi nhỉ ?"
"Trước khi đi, em muốn xin 1 yêu cầu nho nhỏ...được không ạ ?"
"Em nói đi"
"Những ngày sau này... liệu ta có thể giống ngày hôm nay chứ..?"Mitsuri cất giọng rụt rè, 2 bàn tay theo bản năng mà nắm lấy nhau run run. Đôi mắt xanh cẩm thạch đầy hi vọng giương lên chờ đợi câu trả lời, cánh môi đỏ mím lại hồi hộp. Người con trai vô thức nắm lấy đôi tay trắng trẻo ấy mà lên tiếng kiên định
"Mệnh lệnh của em, anh không thể từ chối! Giờ thì ta về nhé"
"...Vâng..."
*Hạnh phúc thật*Iguro và Kanroji nắm tay nhau, rảo bước trên con đường phố hội, thỉnh thoảng lại nghía mắt ngắm nhìn những hàng cây ven đường đang dần thiếp đi trước tiếng hát vi vu của làn gió nhẹ. Màn đêm u tối đắp chiếc chăn dạ đen cho mặt hồ phẳng lặng. Không gian yên tĩnh đến mức tưởng chừng như nghe được tiếng lòng bồi hồi của cặp đôi nam nữ. Dưới ánh trăng thanh êm ả có 2 trái tim đang bừng cháy....
***
"Tiểu Điệp nhìn sắc mặt em không ổn"
"Không có gì đâu Tomioka - san"
"Là vì lo lắng cho Kanroji? "
"..."
"Mặt Xà không yếu đến mức không bảo vệ được người mình thương đâu"
"Nhưng đó là Hina, là Hina đấy!"
"Thì sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Obanai x Mitsuri| Sayonara...I Love You!
Fanfic"Có thể cô ấy giỏi hơn em... Cô ấy đẹp hơn em Cô ấy được mọi người yêu quý hơn em Cô ấy được anh cưng chiều hơn em Cô ấy tuyệt vời lắm... Nhưng... Cô ấy không thương anh bằng em đâu, Obanai - sama..." Lần đầu tiên gặp anh, hoa anh đào nở rất đẹp! Nụ...