[Chiến Bác ] Quân Tử Nhất Ngôn

357 20 1
                                    

Ngày 12 tháng 5 năm 1950
- Tiêu Chiến , Quân Tử Nhất Ngôn....anh mau quay về!

_________

Ngày mùng 5 tháng 8 năm 1945
Lần đâu tiên em gặp anh là ở trên chiến trường khốc liệt te tua thi thể . Hôm đấy em đang chữa thương cho một vị lính da thịt sớm chẳng còn , mải mê trong công việc nên em nào để ý có một nam nhân đang lê đôi bàn  tay trắng như ngọc túm lấy áo em . Ánh mắt nam nhân như bắt được cọng lúa cứu người tha thiết nhìn em , vì là một y tá nên em liền hốt hoảng tìm lấy hộp cứu thương mà chẳng hoài nghi người này là ai, đến từ đâu . Em vội băng bó những vết thương dần dần thối rữa cho nam nhân huyết nhục mơ hồ , nam nhân đau đến lăn lộn không nói nên lời , vết thương lẫn vết rách đau đến thấu xương , nam nhân như hồng thuỷ, mãnh thú tấn công, không chịu nổi liền hét thảm một tiếng . Em giật mình lấy ra một chiếc khăn tay thêu hoa mẫu đơn lau lấy ngụm máu trên miệng người kia , đôi tay mảnh mai trắng xứ tựa như búp bê lần mò lên vùng trán ướt đẫm mồ hồi của nam nhân nhẹ nhàng xoa xoa rồi em thì thầm - Mọi chuyện sẽ ổn thôi .  Nam nhân thân thể run rẩy dữ dội thoáng chốc đã dịu đi rồi cuối cùng nhắm chặt mắt , tâm trí  em cơ hồ nhẹ nhàng liền thở dài một tiếng , em tưởng rằng người này sẽ không qua khỏi .

________

Ngày mùng 8 tháng 8 năm 1945
Nam nhân tỉnh lại đã thấy người mình được băng bó cẩn thận, những vết đạn , vết roi  đã mờ đi không ít , nam nhân xoay người nhìn xung quanh liền nhận ra đây không phải phòng mình nên tưởng rằng đã bị bắt cóc. tay tay chân chân vội vội vàng vàng bước xuống giường tìm lấy quần áo , vừa đứng dậy chưa đi được nửa bước thì vùng vai co lại như bị một bàn tay to lớn bóp chặt lấy , nam nhân ngã khuỵu xuống đất nắm lấy bả vai đang run lên bần bật , "Đau quá!" Không chịu nổi liền thét lên một tiếng thật to . Vương Nhất Bác nghe thấy trong phòng có động thì nhanh chóng chạy vào để xem có chuyên gì không , em liền nhìn thấy người kia mặt mày nhăn nhó khó nhìn , cả người run lên vì đau . Em không hiểu sao chứng kiến cảnh tượng vậy mà lại thấy thật buồn cười quá đi, nhưng em vẫn cố nhịn cười mà nhàn nhạt một câu " Vết thương chưa lành , không được di chuyển nhiều, tránh lại rách"
Nam Nhân nghe thấy chất giọng băng băng lãnh lãnh thì không khỏi cau mày , tự hỏi  bây giờ chẳng nhẽ đã bị bọn Quốc dân đảng bắt gọn vậy sao ? Nam nhân không để ý lời khuyên từ em nên chuyển chủ để — "Cậu là ai"
Vương Nhất Bác hạ thấp người xuống nhìn vị nam nhân trước mặt, khoé môi em run lên —"Tôi là Vương Nhất Bác"

"..."

Không kịp để nam nhân nọ nói thêm lời nào , em như đọc được suy nghĩ "Đừng lo, tôi chỉ là y tá sẽ không có ý hại anh"
Nam nhân cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn lên em , mắt người mở to như  thấy châu báu , trước mặt người là một vị nam tử da trắng như ngà , sống mũi cao thẳng vẻ mặt thanh thoát , mày liễu khắc lên sự nhẹ nhàng lãnh đạm đến khó tin . Không như những tên Trung Quốc mà Nam nhân từng gặp , người này rất xinh đẹp đi , mắt phượng tuy sắc như dao găm nhưng không nào tránh nổi cái sự trong sáng thuần khiết trong đó , vị nam tử này ! quả thực đúng là Làn thu thuỷ nét xuân sơn , Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh .
Nam nhân như theo bản năng mà tự mấp máy miệng -"Tôi tên Tiêu Chiến"

________

[Chiến Bác] Quân Tử Nhất NgônWhere stories live. Discover now