Bắt gặp ánh mắt sắt bén của người đối diện chỉa thẳng vào mình, Shiyou rén hết cả người, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại.
Trường hợp lúc này tốt nhất nên làm gì?
Giả ngu !!!!
"Anou Hibari-senpai có chuyện gì ạ?" cô run run hỏi
"Ngươi đang làm gì ở ngoài khi trong giờ học?"
Làm gì... là làm cái gì đây ?!!?!
Suốt 14 năm cuộc đời Shiyou chưa bao giờ nói dối, lại càng chưa bao giờ trốn học. Nên trong trường hợp này chỉ biết ngây như tượng ,đầu óc rối mù nhìn Hibari
Hibari thấy người trước mặt đứng im, càng nghĩ chắc chắn con động vật ăn cỏ này dám trốn học, lập tức rút Tonfa ra. Hàn khí trong đôi mắt ngày càng lạnh như muốn chém nát Shiyou ra đến nơi
"Dám trốn học,cắn chết !!"
Vừa dứt lời vị ủy viên trưởng liền lao thẳng tới chỗ Shiyou.Đầu óc cô rối bời như mớ bùi nhùi, luống cuống tránh các đòn tấn công dồn dập từ Hibari.
"Ph...phải làm sao đây Fuuto-san?!" cô bật tín hiệu cầu cứu đến ông thần đang nhởn nhơ xem kịch kia
"Hm~ phang chết nó đi"
Cô nhất thời đứng hình, sau đó lập tức nổi sùng
"Tôi nói lời khuyên chứ không phải nghe ông xúi bậy nhé!!"
"Thì đó,trình độ hiện tại của nhóc cũng đủ đối đầu với tên sẻ con kia mà"
"Nhưng mà- ối !!!"
Cô hốt hoảng nghiêng đầu tránh cú đâm hiểm hóc từ tonfa kia, suy nghĩ không biết có nên đánh lại không. Cô biết rõ nếu bây giờ đánh lại thì chắc chắn cái con người này sẽ chẳng bao giờ buông tha cho mình cho đến khi cắn chết hoàn toàn đâu. Nhưng nếu cô cứ tránh mãi thì có khi sẽ chết trước mất !!
Hibari thấy con động vật ăn cỏ kia có thể tránh hết các đòn tấn công của mình liền nhướn mày. Từ cây tonfa kia bật ra các lưỡi dao, tấn công tới tấp.
"Hn động vật ăn cỏ không tệ"
Cả khuôn mặt Shiyou lập tức tái xanh như tàu lá chuối
"Hibari-san muốn giết mình thật sao trời?!"
Trong một giây mất tập trung, Shiyou liền cảm thấy bên má phải của mình nhói đau. Cô chầm chậm đưa tay lên má, đập vào mắt là một mảng màu đỏ tươi phá lệ giữa lòng bàn tay trắng muốt. Sau vài giây thất thần, cô thở dài, lấy ống tay áo tùy tiện lau đi vết thương trên má. Khẽ khụy người xuống, cô cắn môi khóc không ra nước mắt
"Đúng là không đánh không được mà"
Hibari cảm thấy sự thay đổi nghiêm túc của con động vật ăn cỏ kia ,môi nhếch lên một độ cong nhẹ
"Ta cắn chết ngươi !"
Shiyou liền lao tới Hibari, chân nhấc lên đá mạnh vào bụng của anh ta. Nhưng danh hiệu Đế vương Namimori không phải để trưng, cú đá đó chẳng ảnh hưởng đến Hibari bao nhiêu cả. Ngay lập tức hắn liền nắm lấy cổ chân cô không chút nhân nhượng quăng mạnh về phía gốc cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?
FanfictionCô là thiên nhiên bao bọc lấy tất cả..... Luôn theo dõi mọi người bất kể ở đâu... Từ khi nào...cô ấy lại trở nên quan trọng với họ như thế chứ...