Chương 6.

903 74 15
                                    

Đi được một hồi lâu thấy vẫn chưa đến chỗ cần đến hắn liền quay qua nhìn Y hỏi - "Này, ngươi có biết đường thật không vậy?"

"Ngươi hỏi ngộ? Đương nhiên là không biết đường rồi, ta mới ở có một ngày thì làm gì mà biết đường tới chỗ đấy" - Giang Trừng bình thản trả lời

"Mẹ nó ngươi là đang giỡn mặt với lão tử à? Khi nãy ngươi bảo ngươi biết mà, giờ lại bảo không, rồi làm sao mà ta biết đường tới đó chứ. Mẫu thân đại nhân sẽ phanh thây ta ra khi biết ta trốn phạt cho mà coi, huhu" - Lúc đầu thì hùng hồn mà chửi Y, lúc sau thì liền tỏ ra ủy khuất mà nói

"Nè nè đừng có khóc chứ, ta đâu có cố ý đâu" chỉ là ta muốn được ở canh ngươi thôi - Đương nhiên những lời cuối cùng thì Giang sư muội chỉ có thể giữ trong lòng mà thôi, bắt hắn nói ra á? Mơ đi

"Giờ làm sao, ngươi không biết đường, ta càng không biết thì làm sao mà đi đây?" - Hắn nhìn xung quanh mà nói

Ngụy Vô Tiện hắn nói cũng rất phải nha~ Giang Trừng thì chỉ mới ở đây có một ngày nên chưa biết hết đường đi ở đây thì làm sai mà dẫn hắn về? Còn về phần hắn thì mắc chứng mù đường từ nhỏ, đi 10 lần thì lạc hết 10 lần nên chỉ có thể dựa dẫm vào người khác mà biết đường đến chỗ mình muốn thôi

Câu "muốn đi cũng chả được mà muốn về cũng chẳng xong" hiện rất hợp với hai người bọn họ bây giờ nga~

Đang nghĩ cách làm sao để trở về thì bỗng có một giọng nói không quá trầm cũng không quá trong vang lên - "Ngụy công tử, Giang công tử hai người loay hoay gì ở đây vậy?"

"A Ôn công tử, bọn ta là đang nghĩ cách làm sao để trở về a~" - Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lên tiếng vì người trước mặt hiện như ánh sáng mà soi rọi cuộc đời mù đường của hắn

"Hai người bị lạc sao?" - Ôn Ninh tiến lại gần chỗ của họ, vừa đi vừa hỏi

"Đúng vậy, cũng tại cái tên chết bầm này này. Không biết đường cũng bày đặt, giờ thì hay rồi" - Hắn giở cái giọng "chanh chua" của mình lên mà nói, không quên liếc Y một cái

"Rồi rồi ta sai rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta như thế" - Giang Trừng vươn tay ra nhẹ vuốt lên xuống tấm lưng gầy của hắn. *Chắc các ngươi đang tự hỏi là sao ta có thể tự nhiên mà hành động một cách thân mật kia nhỉ? Vì đơn giản là Giang Trừng ta thích nên ta làm thôi, cấm ý kiến* - đôi lời Giang sư muội gửi đến mấy đứa hiện đang sốc các thứ

"Hừ" - Hắn liền quay mặt đi hướng khác tỏ vẻ giận dỗi

"Ta có thể đưa các huynh về, dù sao ta cũng quen đường đi ở đây" - Ôn Ninh cười cười nói

Giọng hắn hình như trầm hơn khi nãy thì phải - Hắn nói thầm

"Thế thì ta xin đa tạ trước, mà phiền ngươi có thể dẫn ta đến Tàng Thư Các trước không? Vì ta cần phải chép phạt a~" - Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu nói

"Đương nhiên là được, giờ chúng ta đi thôi" - Dứt câu liền quay chân đi trước dân đường

Giang Trừng trừ lúc nãy nói vài câu xin lỗi với hắn ra thì nãy giờ luôn giữ vững sự im lặng, Y đang...quan sát.

[ All x Tiện] Bảo Bối Là Của Chung ! | DROP |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ