sẽ có tiêu đề, nếu đây là một tình yêu đẹp.

2 2 0
                                    

Tôi yêu em.
Tôi đơn thuần yêu em.
Có lẽ tôi sinh ra chỉ để yêu em, và hơn thế nữa, là sống chết vì em.
Hình ảnh của em, ẩn dật, mụ mị, và đầy nóng bỏng. Khơi dậy dục vọng đang nổi loạn không yên, trong khoang ngực đập rộn, cùng dòng máu nóng nuôi trái tim sẽ hiến dâng mãi mãi cho em.
Nàng công chúa của tôi, em liệu có biết, tôi đã lỡ sa vào lưới tình, dù có vùng vẫy bằng mọi cách, cũng không thể thoát ra?
Tôi muốn vấy bẩn em, nhưng không chỉ vậy, tôi còn muốn hôn lên trái tim đang đập yếu ớt, của nàng công chúa, vốn đã bị hoàng tử của mình vùi dập. Sẽ không ai được phép làm em tổn thương. Ngoại trừ tôi.
Do đó, tôi cắt từng mảng thịt trên người hắn, để trả thù cho em. Tôi chọc mù một bên mắt, móc con ngươi còn lại ra khỏi hốc mắt đỏ thẫm. Hắn nên biết, hắn không bao giờ được phép giương đôi mắt đó, và nhìn về phía em. Tôi khâu đôi môi đó lại, đôi môi từng hôn hít vào da thịt em, bằng những sợi chỉ đỏ. Cũng không hẳn là chỉ đỏ, có lẽ là trắng hoặc màu gì đó, mà tôi cũng chẳng rõ, chỉ quan trọng, cuối cùng, nó bị nhuộm thành đỏ, bởi dòng máu nóng, bóng bẩy rơi từ hốc mắt, cùng khuôn mặt, cùng da thịt hắn. Trước đó, để chắc chắn, tên khốn đó không dùng những chiếc răng sắc nhọn để mài ra những lời chát chúa khó nghe, tôi đã nhổ hết chúng ra, bằng chiếc kiềm mà bấy lâu nay tôi tâm đắc nhất, sau đó xâu chúng lại thành một chuỗi vòng trắng tinh tươm, vương chút đỏ thẫm nhớp nháp. Tôi thật sự rất háo hức, để tặng nó, cho nàng công chúa của tôi. Chắc em sẽ vui lắm đây, vì em từng khen chúng thật rắn chắc và gọn gàng mà.
Tôi đã dùng hết sức, để nhổ sạch đám cỏ đen trên đầu hắn ta đấy! Dù chúng thật sự khó nhằn, và đâu đó còn tanh tưởi và hôi hám! Tôi không thể hiểu, ở thứ này, có mùi vị gì, mà làm em thích thú đến vậy. Tổn thương, cũng không chịu rời đi. Có lẽ, hắn đã cho em uống một loại bùa mê gì đó. Nhưng đừng lo, tôi sẽ hoá giải nó cho em. Tôi sẽ vì em, mà làm tất cả. Vì tôi yêu em mà!
Tên hoàng tử cứng đầu ấy đã không ngừng la hét, trước khi tôi khâu miệng và biến những chiếc răng của hắn thành chuỗi hạt tặng em. Do đó, tôi đã cắt dây thanh quản của hắn. Nghe khá hoang đường, nhưng cuối cùng tên khốn ấy, cũng chịu ngậm mồm lại. Thật là vui, vì em sẽ chẳng bao giờ, phải nghe những lời sĩ vả từ hắn nữa. Sau khi phần đầu hoàn tất, tôi tiến hành chặt từng ngón tay gân guốc của chàng ta, rồi sau đó xếp chúng lại, thành tên của em, chụp một bức ảnh xinh đẹp. Nhiêu đó cũng đủ, để biết tôi yêu em thế nào rồi. Tôi đã bảo, tôi yêu em, mà em có tin đâu?
Một đường dao lạnh buốt chạy qua khoang bụng của hắn, tôi nghĩ vậy, hoặc do cái xác này đã trút hơi thở cuối từ khá lâu nên tôi mới thấy thế, nhưng không quan trọng. Quan trọng là, tôi đã khéo léo, rọc lớp da đó ra. Vì một món quà hoàn chỉnh, hiển nhiên phải có, một tờ giấy gói quà thật đẹp rồi!
Nơ là ruột và vương miệng là nửa phần sọ trên, em chắc chắn sẽ thích món quà này lắm, em sẽ cười và sẽ ôm tôi, sẽ yêu tôi và thương tôi như cái cách tôi vì em và em vì tên khốn ấy. Cùng món quà thật sự trong hộp quà ấy. Một. Trái. Tim. Của. Kẻ. Phản. Bội. Tình. Yêu.
Hiển nhiên, đây là cái giá phải trả, của chàng hoàng tử, không chịu ngồi yên, trên ngôi vị của mình.

Sột soạt,.. sột soạt,.. thêm vài nét chỉ đỏ, xanh, vàng, tím trên thân dưới, quấn thật chặt vào chiếc ghế của vị hoàng tử ngu muội và dối trá.
"Mày không nên chạm vào, công chúa, của tao."

Tôi trao cho nàng công chúa đang ngủ, chiếc hộp quà, cùng đầy đủ tấm lòng yêu thương của tôi. Hmmm, sau khi thấy hộp quà, em làm gì vậy? Em không hạnh phúc sao? Sao lại khóc? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Hay là, một kẻ nào đó, đã giả dạng làm em? Hoặc, em, đã thay lòng đổi dạ? Dù vì bất kỳ lý do gì, thì có lẽ, tôi nên sửa em lại một chút, thì hơn.

Tik tak,... Tik tak,...
Tôi cắt một đường sâu trên ngực trái của em, lần mò trong đống đỏ thẫm, tanh tưởi, cùng nhớp nháp. Khó khăn lắm, tôi mới lấy được nó ra, một trái tim nguyên vẹn, còn đập thoi thóp. Thật tội nghiệp, em nhỉ. Tôi đưa nó lên, và trân quý ngắm nhìn. Rồi bóp nát nó. Tôi thanh tẩy được nó rồi. Cội nguồn của sự dối trá, cùng hư hỏng trong em. Tôi khâu mí mắt em, lên làn da tái nhạt, để mắt em sẽ mãi mãi mở to, và tôi được đắm mình vào làn nâu tĩnh mịch, của đôi ngư huyền diệu, vô hồn ấy. Đôi môi nhợt nhạt kia, giờ đây đã chuyển đen dần, nhờ son môi tự chế, từ chất lỏng dơ bẩn ở phía ngực em. Awww, tôi thật không thể kiềm nén được mình nữa. Dù em có là một con khốn hư hỏng đã dối lừa, hất hủi tôi, nhưng tôi vẫn yêu em. Yêu đến muốn giết cả linh hồn và thể xác của em.
Tôi dùng khuôn ngực em làm gối, chân và tay đặt cận kề nơi tôi nằm, để tôi có thể luôn luôn ngửi thấy cái mùi, tanh, kinh, tởm của em. Đầu em, tôi đặt ở đầu giường để có thể mãi mãi ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, dù không lâu sau đó, lũ dòi bọ đã lúc nhúc bò ra, vô. Đôi khi, tôi còn hôn vào má, hay bờ môi lạnh lẽo đó, rồi khoái cảm sẽ vờn quanh tôi như cái cách em đùa giỡn với tình cảm của tôi. Và cuối cùng, phần từ ổ bụng trở xuống của em.
Em biết đó. Không đêm nào. Tôi có thể ngủ mà thiếu nó.
Nó khiến tôi phát điên.
Tôi yêu nó.
Yêu cả em
Yêu từng bộ phận trên thân thể em.
Thật sự.
Tôi sinh ra là để yêu em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

không viết tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ