chap 3

685 42 1
                                    

Người làm ăn coi thời gian là vàng bạc, giờ giấc lúc nào cũng được đưa lên làm chú trọng hàng đầu quả thực không sai. Hôm sau cũng nhằm giờ ăn trưa của Tử Thao mà Ngô Diệc Phàm chạy ào vào trong cục, trên tay cầm một hộp đựng cơm hình gấu trúc rất dễ thương, miệng cũng không ngừng hô lớn.

- Sếp! Bắt tôi đi, hôm nay tôi lại tới gây rối trong cục nè.

Nói gây rối nhưng thật ra chỉ có anh ta chạy vào, vừa chạy là vừa la hét chứ mấy người kia cũng không có phản ứng gì, còn cười phụ họa và vẫy tay chào như quen thân lâu lắm rồi vậy. Thanh âm đó mang đầy ý cười, giọng nói cũng đặc biệt trầm ấm dễ nghe nhưng đối với Tử Thao thì chẳng khác nào chuông báo tử. Đây là cục cảnh sát thành phố mà anh ta làm y như công viên vậy, chạy ra chạy vào lúc nào cũng được, đã thế còn làm bộ vui vẻ xông vào phòng cục trưởng rồi đặt phịch cái hộp cơm xuống, miệng vẫn không chịu khép lại mà lên tiếng.

- Sếp à, tôi hứa làm cơm cho cậu nè. Chỉ là cơm chiên bình thường thôi nhưng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hơn cơm hộp gấp hàng triệu lần.

Môi phát ra tiếng, tay cũng tự nhiên cầm hộp cơm cậu để trên bàn lên mà cho ra một chỗ khác, tay kia tự động kéo ghế ngồi như ở nhà. Tử Thao chỉ biết bất lực nhìn người kia muốn làm gì thì làm, anh ta lại gây rối trong cục hay đúng hơn là chọc cho cục trưởng tức phát điên lên. Cậu không giữ thì lại bị kêu không làm đúng chức trách, giữ lại thì nhất định chỉ vài hôm Tử Thao sẽ đi làm cục trưởng trong viện vì nhồi máu cơ tim hay đại loại như vậy. Cuối cùng đành mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm, cậu không quan tâm tới là được vài lần như vậy dạng công tử rảnh rỗi đến phát phiền này cũng sẽ chán mà rút lui thôi.

- Sếp à... Aaaaaa...

Mang thìa đi để xúc cơm cho cậu, Diệc Phàm còn cố tình kéo dài chữ "A" kêu cậu mở miệng cho anh bón nữa chứ. Nhìn gấu trúc trước mặt nhíu mi lại rồi phồng má lên mà dẩu mỏ ra phía trước, biểu lộ tức giận cùng bực mình lại khiến anh thấy dễ thương không chịu được. Hôm qua trên suốt quãng đường về nhớ lại dáng điệu giơ nanh múa vuốt, xong không dám manh động như vậy làm anh cứ tủm tỉm cười suốt. Đến mức quản gia phải quay lại hỏi anh có phải đã để tâm đến người kia rồi không, lúc đó cũng có chút sửng sốt nhưng Ngô Diệc Phàm là ai chứ? Thực sự để đưa Ngô gia trở thành tập đoàn lớn như hiện nay thì đầu óc cùng tâm địa của anh đương nhiên phải hơn người bình thường, đối với gấu trúc này cùng lắm là lần đầu thấy của lạ mà nổi chút hứng thú. Trước đây khi còn học đại học đã phát hiện ra bản thân không thích phụ nữ, tới lúc ra trường cũng cố gắng lao đầu vào làm ăn để quên đi dị thường trong giới tính của mình. Những năm gần đây công ty ăn nên làm ra, cũng gặp qua không ít nam nhân về ngoại hình, gương mặt, gia cảnh so với Tử Thao còn tốt hơn nhưng lại không khiến anh tìm được chút thú vị. Cái gì quá dễ nắm bắt thì chẳng khiến người ta để tâm, cũng gọi là yêu qua vài người nhưng chủ yếu để chơi bời qua loa, ngay cả hôn môi cũng chưa từng thử. Cho tới bây giờ ngày nào cũng muốn sắp xếp thời gian tới xem cái người da mặt mỏng kia giậm chân, nhíu mày hậm hực với mình. Đặt một chút tâm tư vào cậu cũng không có gì là quá đáng, đến khi hết hứng thú rồi thì nhẹ nhàng chia tay là xong, người như cậu chẳng phải là loại sẽ khóc lóc vì tình được đâu. Huống hồ Hoàng Tử Thao còn là một người đàn ông bình thường, đến tuổi cũng biết đi xem mắt để hỏi vợ, phần trăm cậu ta động lòng trước anh là bao nhiêu chứ? Không nói cũng có thể đoán được là quá sức mơ hồ, tính ra là đối tượng tốt để trêu chọc đó chứ.

Sếp! Bắt Tôi Đi [kristao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ