Mưa nhỏ

8.2K 570 91
                                    

Nakahara Chuuya nhặt được một 'con' Dazai Osamu.

Đối phương nằm la liệt trên đường đến chung cư nhà hắn, mặc kệ trời mưa tầm tã, áo khoác phình lên hai đống nho nhỏ, từ bên trong lòi ra hai con mèo con. Bên cạnh đối phương có một cái hộp giấy, dùng bút lông viết mấy chữ 'Xin hãy nhận nuôi', chữ viết thanh tú dễ nhìn, xem ra là chữ của một cô gái.

Hắn dừng xe máy lại, trên người vẫn luôn có một lớp màu đỏ hồng của dị năng, mưa rơi xuống đều bị chắn ở bên ngoài. Cả hai bọn họ đều không che chắn ở dưới trời mưa, lại mỗi người một tình cảnh.

Nakahara Chuuya gọn gàng sạch sẽ bao nhiêu thì Dazai Osamu chật vật ướt đẫm bấy nhiêu.

Hắn xuống xe, nhịn không được giơ chân đá sinh vật nằm dưới đất vài cái, chú ý không động chạm đến hai con mèo con đang trốn trong áo khoác của đối phương. Mà hai nhóc mèo kia cũng có vẻ không sợ người lạ, cứ thế núp ở dưới lớp áo nhìn chằm chằm hắn, khẽ kêu vài tiếng yếu ớt.

"Còn sống không cá thu?"

Hắn giọng điệu không tốt lắm. Ở trên đường gặp phải người hắn chán ghét nhất, lại không thể không bỏ mặc. Hiện tại Port Mafia cùng Trụ sở trinh thám đang trong thời kì ngừng chiến, hắn muốn đánh đối phương cũng không được, thả tên này ở đây cũng không xong.

Hơn nữa rõ ràng tên khốn này cố tình nằm ở chỗ này chờ hắn trở về.

Nakahara Chuuya nhịn không được hừ lạnh một tiếng, dùng chân đạp lên ngực của Dazai Osamu, dùng lực dẫm một cú.

Dazai Osamu lập tức kêu rên, mở một mắt ai oán nhìn chằm chằm hắn, há miệng liền khiêu khích.

"Con sên thật quá đáng! Quả nhiên bởi vì thân cao không bằng tôi cho nên mới ghen tỵ đến mức tranh thủ tôi bị thương mà bắt nạt."

"Bắt nạt?" Nakahara Chuuya giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng ghê tởm, sắc mặt đen lại, nghiến răng dùng sức dí mạnh vào ngực tên khốn dưới chân: "Không phải mi muốn chết đi sao? Hôm nay ta sẽ giúp mi!"

"Oa! Chuuya muốn tìm người tự tử đôi với tôi sao?" Dazai Osamu mắt sáng lấp lánh, giống như một đứa trẻ háo hức được nhận quà từ người lớn.

Nakahara Chuuya thấy thế càng tức giận, phản bác: "Loại rác rưởi như mi còn lâu mới tìm được người nguyện ý tử tự cùng."

"Không ngờ con sên lại ác độc như vậy, quả nhiên là đồ chú lùn một mét sáu." Dazai Osamu đưa tay sờ nhẹ hai con mèo nằm ở trên người, ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, thầm thì nói: "Nếu không, hay là Chuuya tự tử đôi cùng tôi đi..."

Có lẽ tiếng mưa rơi quá lớn, có lẽ do Dazai Osamu nói quá nhỏ, hoặc cũng có lẽ là vì tâm lý trốn tránh của ai đó, Nakahara Chuuya giống như không nghe được, tức giận đá đối phương một cú: "Câm miệng đi cá thu!"

Thân cao vĩnh viễn là chỗ đau của Nakahara Chuuya.

Hắn từ mười tám tuổi đến nay không hề cao lên một centimet nào, cho dù uống thuốc uống sữa ăn uống đều đặn, vẫn không có một tí tiến triển nào hết. Trong khi con cá thu chết tiệt nào đó, vừa kén ăn vừa ốm yếu, suốt ngày thích đi lung tung tự sát lại có thể phát triển đến một mét tám mốt.

(BSD) [ChuuDaz] Phản bộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ