La douleur exquise - I

797 73 27
                                    

     Xin chào mọi người. Trước khi bắt đầu đọc thì tôi muốn nói đôi lời. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của tôi trong thời gian qua. Dạo gần đây tôi có đọc lại Bath và Sleep và cảm thấy rất xấu hổ về cách hành văn ngu si của mình. Đã để phụ lòng các bạn nhiều rồi, rất xin lỗi.
       Tôi vẫn đang cố gắng sửa cho lời văn chau chuốt và mượt mà hơn, bởi vậy nếu có gì chưa vừa lòng: sai chính tả, mạch truyện bất ổn, viết quá nhanh,... rất mong được mọi người góp ý để chúng ta có những thành quả tốt nhất.

       Ngoài ra tôi đang mở writting com. 70-100k / 1000 chữ, hoặc có thể trả bằng ... Oreo. Tôi sẽ trả com trong 2 - 7 ngày. Nếu được rất mong mọi người ủng hộ. (Quyên góp oreo cho tác giả nghèo đi các bạn. Nếu cần tôi sẽ chép tay com luôn cũng được. Nhưng phải có cái để ăn đã. Sắp chết đói).

        Cảm ơn vì đã đọc.
























       Gió mang theo hơi mặn mặn của biển khơi lan man hôn lên mái tóc vàng xơ xác tựa những cọng cỏ úa đã đi đến hồi kết của chính mình. Hoàng hôn chưa bao giờ hết làm con người ta si mê với cái ánh hồng hồng ngọt lịm pha chút sắc tím buồn buồn chiếu lên những tảng bông gòn cũng những cánh chim hải âu nghiêng nghiêng chao liệng.
       Biển rì rào cất lên tiếng hát, phô ra chiếc váy xanh thẫm lăn tăn lên lớp bọt biển trắng xóa khiến  người ta nhớ về nàng tiên cá xinh đẹp khi xưa vì yêu mà nguyện hóa bọt biển tan vào hư vô. Đáng tiếc, Aesop không xinh đẹp, cũng chẳng có giọng hát ngọt ngào. Phải chăng nếu có một mái tóc mềm mại cũng sẽ thật tốt, hoặc như tiên cá kia mang sắc lục bảo long lanh ngọt ngào thay vì chỉ là một màu bạc hà nhợt nhạt nơi đôi tròng. Mệt. Người tẩm liệm đã mệt rồi. Khi họ cần, họ ca ngợi cậu bằng những lời hoa mĩ nhất. Sau khi tẩm liệm, Aesop chính là kẻ bị cả xã hội dè bỉu, xem thường. Cha cậu đã đúng, con người đã bị cái xã hội mục ruỗng này làm cho trở nên dơ bẩn rồi, sức của cậu không thể cứu nổi tất cả bọn họ.

      - Con xin lỗi.

      Như một kẻ mất hồn, cái bóng trắng nhỏ bé lết đôi chân về phía biển khơi rộng lớn. Và đại dương kia cũng rất nhân từ, dang rộng vòng tay đón kẻ lạc lối giữa trần gian trở về. Sóng biển mặn chát cùng buốt lạnh liếm lên chân, rồi đầu gối; những con sóng ôm ngang eo thôi thúc con người ta tiến bước, chìm vào cái khoảng lặng vô tình trong dòng nước xanh sâu thẳm.

        "Tiên cá ơi
         Tiên cá hỡi
         Đưa ta đi thật xa."

Con thú săn mồi lớn nuốt đưa được con mồi vào tròng. Hung hăng dùng những con sóng thô bạo đánh bật chút khí mong manh ra khỏi buồng phổi, nhồi vào đó là thứ nước nóng rát, mặn đến đắng ngắt vào buồng phổi con người. Thật đau, cũng thật lạnh, phải chăng chỉ cần ngủ một giấc thì tất cả sẽ kết thúc? Nếu như vậy thì thật dễ dàng.

      "Khụ khụ khụ...."

      Đôi mắt xanh cay lè đỏ ửng lên vì ngâm trong muối biển trợn trừng lên đối diện với đôi đồng tử xanh biển kì lạ khiến Aesop ban đầu còn giật mình tưởng như còn chìm trong đại dương xanh thẳm. Song cậu đang thở, và đôi dòng xanh kia lại liên tục chớp từng hồi nhắc nhở người ta đã vớt cậu từ biển lên. Bộ đồ cũ đã có vài mảng rách của anh cũng vì vậy mà trở nên sũng nước.

       - Tôi muốn về với biển.

Bằng cái giọng chẳng mang chút gì biết ơn sau khi vừa được cứu mạng, người tẩm liệm nhìn vừa nhìn vừa đánh giá người vừa vớt mình lên. Mắt xanh, tóc nâu, là một tính trạng hiếm gặp. Bồ đồ làm bằng vải thô còn có đôi chỗ rách, chứng tỏ cuộc sống của anh cũng chẳng khá giả gì. Vậy là lại một kẻ ngốc dám nhảy xuống biển cứu người trong cơn thủy triều như vậy.

        - Không phải hôm nay biển rất đẹp sao? Cậu có thể chết vào ngày mai. Hôm nay cùng ngắm đi.

          "Một linh hồn kì lạ."
       Người tẩm liệm đã nghĩ vậy. Song cậu không còn có ý định muốn đắm mình vào đó nữa, chỉ là ngồi yên ngắm nhìn người trước mặt. Mái tóc nâu ngắn mềm mại thổi tung theo gió, đôi mắt còn xanh hơn cả đại dương. Cậu muốn .... cùng con người này chìm xuống tận cùng của lạnh lẽo. Một linh hồn toàn mĩ tới vậy, phải là kiệt tác cuối cùng của cuộc đời.

       Nền trời đã sớm chuyển sang sắc xanh lạnh. Hai kẻ ngốc ngây ngô ngồi giữa bãi cát vàng trong bộ đồ ẩm, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng hề quen biết. Chỉ nhìn vào khoảng không tĩnh lặng.

      - Về thôi, người cậu run lên rồi.

Về? Về đâu? Aesop dự định sẽ buông bỏ tất cả trong ngày hôm nay. Cậu không muốn về căn nhà ấy - nơi chỉ cô độc mình người tẩm liệm là kẻ sống sót duy nhất, trong cái không khí lúc nào cũng tràn ngập mùi formaline ngột ngạt và ánh sáng không bao giờ có thể hắt vào. Nơi duy nhất sạch sẽ trên thế giới, cũng là nơi cô đơn của thế gian. Nhưng đôi bàn tay vươn ra kia lại mời gọi Aesop nắm lấy, cảm nhận hơi ấm của nó. Và với đôi găng ẩm ướt mang theo cái lạnh của biển cả, Aesop nắm lấy, để người con trai ấy kéo cậu ra khỏi đại dương bao la.

[EliAes] [IdentityV] SleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ