"Kageyama, chúng ta cưới nhau đi! Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở sân bóng chuyền và cùng nhau chơi bóng tới già! "
Đó là lời Kageyama nghe được được phía bên kia điện thoại vào một đêm cuối năm lạnh lẽo.
Mùa Đông ở Miyagi vô cùng khắc nghiệt. Nhiệt độ xuống rất thấp và những trận bão tuyết trắng xóa sẽ đổ dồn lên từng ngã đường, con phố, đủ làm chùn bước của bất kỳ ai. Hiện giờ là ba giờ sáng, một thời điểm chẳng thể xem là lý tưởng để thức dậy khi nhiệt độ ngoài trời được dự đoán rơi vào âm mười độ C. Đấy là còn chưa kể tới chuyện người ta cho rằng đây là thời gian thích hợp nhất cho ác linh trở lại nhân thế. Ác linh à? Những thứ như thế dường như đã nằm ngoài sự quan tâm của Kageyama từ rất lâu. Đối với hắn, bóng chuyền mới là tất cả. Cũng vì thế, cựu chuyền hai của Karasuno mới phải tự hỏi tại sao trong cái thời tiết như vậy, mình phải đưa tay ra khỏi chăn ấm, lần mò trong bóng tối và nhấn vào biểu tượng nghe máy đang nổi trên màn hình điện thoại.
Số điện thoại được gọi đến là số lạ, thậm chí hình như còn là đầu số nước ngoài. Nhưng bằng một thứ sức mạnh thần kỳ nào đó, Kageyama vẫn chọn cách bắt máy chứ không thô bạo quăng nó vào một góc phòng tối om như mực như hắn vẫn thường làm. Có lẽ giác quan thứ sáu đã cho hắn biết, nếu bỏ lỡ cuộc gọi này hắn sẽ đánh mất một thứ mà cả đời này dù cố kiếm tìm cũng chẳng thể nào có được. Bên kia đầu dây vọng đến tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói ồn ã và thứ ngôn ngữ mà chắc chắn dựa vào trình độ vừa tốt nghiệp cấp ba của mình, Kageyama sẽ chẳng thế hiểu nổi. Là kẻ nào rảnh rỗi đêm hôm gọi đến phá sao? Vị vua sân đấu không khỏi nổi giận, cảm giác ức chế phủ lên từng dây thần kinh, làm bàn tay hắn xiết lại như muốn bóp nát cả chiếc điện thoại mới cáu mới được mua mấy ngày. Hẳn là vào thời gian như vậy, chỉ có kẻ điên mới dám chọc đến tên độc tài này.
Thế nhưng, trước khi bàn tay Kageyama kịp bấm vào biểu tượng màu đỏ kết thúc cuộc gọi, một giọng nói thân quen đã bất chợt vang lên. Lấn át cả thứ ngôn ngữ khó hiểu và những giai điệu như đấm vào tai, thanh âm của thiếu niên đó lẳng lặng rót vào tai hắn.Vào giây phút đó, Kageyama đã nghĩ mọi thanh âm trên thế giới đã bị giọng nói ấy nuốt chửng, giữa một rừng âm thanh hỗn tạp như vậy hắn vẫn có thể nghe tiếng cậu, từng câu từng chữ, chậm rãi và thật rõ ràng.
"Thật khốn khiếp, Boke. Tôi mới phải là người nói câu đó chứ!"
Ba giờ sáng của một ngày tháng mười hai đầy tuyết và gió lạnh, lần đầu tiên trong cuộc đời mình Kageyama được cầu hôn. Người làm việc đó lại là tên nhóc lùn, ngờ nghệch luôn có những suy nghĩ mà chẳng ai nghĩ tới. Bọn họ từng là đối thủ, từng là đồng đội và đang ở hai bên bờ đại dương. Hắn chưa bao giờ hình dung, sẽ có một ngày mình phải cay đắng vùi dập chính cảm giác chân thật của mình. Bởi nó là thứ không nên có, trong cuộc sống hai mươi bốn tiếng trong ba trăm sáu mươi lăm ngày đều dành cho bóng chuyền của một vị vua. Ấy vậy mà, bằng một sức sống bền bỉ và dẻo dai hơn bất kỳ thứ gì mà Kageyama từng thấy, chúng vẫn nảy nở, sinh sôi trong lòng hắn suốt hơn ba năm qua. Tựa như một nụ hồng đỏ thắm máu tươi, từng cánh mềm mại đẹp đẽ ẩn giấu thân thể đầy gai nhọn, âm thầm bóp nghẹt lấy trái tim hắn. Hắn đã nghĩ tất cả là vô vọng cho đến trước cuốc điện thoại đó. Cậu ta hẳn là đang say, Kageyama nghĩ. Nhưng chẳng phải khi say con người mới có thể thành thật với bản thân mình nhất sao? Nếu tình cảm đây chẳng đến từ một phía vậy thì Kageyama cậu còn có gì để lo lắng chứ. Có lẽ, Hinata sau khi tỉnh lại sẽ quên hết tất cả hoặc, nhất quyết không thừa nhận mình đã lỡ lời. Nhưng như thế cũng không sao, bởi, cựu chuyền hai của Karasuno cũng là kẻ cứng đầu, y hệt mặt trời nhỏ của hắn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OS][KageHina] Hai năm và những chặng đường dài
FanfictionBa giờ sáng, Kageyama nhận được một cuộc điện thoại đặc biệt từ phía bên kia bán cầu. Vì lời của một kẻ say, hắn lại mất ngủ. Vì một nụ cười, hắn đợi hai năm. Bởi hắn biết, cậu sẽ trở lại, trên chính sân đấu này. --- Art by: 八柚子 ID Pixiv: 74274897...