(๑• . •๑)

2.5K 366 10
                                    

01.

Na Jaemin là người cá không có nước mắt.

Ban đầu hắn không biết chuyện này, là Huang Renjun nói cho hắn biết.

Huang Renjun không phải người cá, cậu là người mò ngọc trai sống bên bờ biển, hòn đảo này chỉ có mình cậu là người mò ngọc trai, giống như vùng biển này cũng chỉ có mình Na Jaemin là người cá. Bình thường người mò ngọc trai đều là con gái, vì điều quan trọng nhất khi xuống nước mò ngọc trai là thân mình uyển chuyển, nhưng Huang Renjun còn khéo léo hơn cả con gái, cậu có thể nhịn thở rất lâu, không cần dây thừng và ống thở cũng có thể lặn dưới nước, cậu còn có thể đi lại dưới nước, thi thoảng hái vài cành san hô, chẳng qua cậu từng giẫm vào đuôi Na Jaemin trong lúc đi lại.

Thế nên mới đầu biết Na Jaemin không có nước mắt, Huang Renjun rất thất vọng, cậu từng thử cho Na Jaemin ngửi bột hạt tiêu nhưng Na Jaemin chỉ hắt hơi chứ không rơi một giọt nước mắt nào, Na Jaemin không đành lòng nhìn nét mặt thất vọng của Huang Renjun, muốn đâm đầu mình vào đá ngầm xem thử liệu có bị đau chảy nước mắt, nhưng Huang Renjun nói thôi đi, cậu nên biết từ sớm mới phải, nếu Na Jaemin thật sự có nước mắt thì cậu cũng sẽ không đến nỗi bao nhiêu năm qua chẳng mò được một viên ngọc trai nào.

Tuy nhiên cũng không phải Na Jaemin hoàn toàn chẳng có điểm tốt, hắn rất đẹp, theo lời hắn nói thì hắn có cái đuôi bảy sắc duy nhất trên thế gian. Mặc dù không có người cá khác để so sánh, nhưng nhìn mái tóc màu xanh lam của Na Jaemin, Huang Renjun cho rằng Na Jaemin không nói điêu, tuy từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng rời khỏi hòn đảo này nửa bước, nhưng chắc hẳn cũng không ai có được mái tóc mang màu sắc mơ mộng huyền ảo như thế.

Cách sống của Na Jaemin thì không hề mơ mộng huyền ảo. Người cá là động vật ăn thịt hung dữ, Huang Renjun tận mắt nhìn thấy răng nanh của Na Jaemin, bình thường chúng được ẩn giấu giữa hàm trên và hàm dưới xinh xắn, chỉ khi tấn công con mồi mới nhô ra, mà cậu chính là con mồi bất hạnh đó.

“Renjun, tôi biết lỗi rồi.”

“Tự cậu nhìn đi, xem cậu cắn tôi đây này.”

“Coi như đây là ký hiệu tôi để lại cho Renjun, như thế kiếp sau tôi có thể nhận ra Renjun dựa vào nó.”

“Kiếp sau tôi phải cách xa cậu!”

Lần gặp đầu tiên không được tốt đẹp đã trở thành món nợ mà về sau Huang Renjun thích lôi ra nhất. Na Jaemin cắn tay phải của cậu đến độ máu thịt nhầy nhụa, khiến cậu cả tháng không thể xuống biển mò ngọc trai. Trong một tháng đó mỗi ngày Na Jaemin đều đem vỏ sò và san hô đến lấy lòng cậu, thứ nào cũng có chất lượng hảo hạng tốt hơn gấp trăm lần so với thứ Huang Renjun tự lấy được, nhưng Huang Renjun vẫn không đếm xỉa tới hắn, mãi đến một ngày kia Na Jaemin ngậm con cá to béo xuất hiện sau tảng đá ngầm, Huang Renjun mới xoa cái bụng teo tóp đã ăn hải sản vài ngày liền và tha thứ cho hắn.

Tuy nhiên từ sau lần đó Na Jaemin càng thích cắn cậu hơn, chẳng qua không phải cắn chết, mà dao động giữa liếm láp và cắn xé. Na Jaemin cắn cổ mềm mại, bên trong cổ tay non mềm của cậu, thi thoảng là má, chắc đây là cách bày tỏ yêu thích của người cá, nhưng có xen lẫn với bản năng săn mồi không thể chống cự. Tương tự như vậy, Huang Renjun cũng được phép sờ cái đuôi xinh đẹp của hắn, cái đuôi dài hơn cả người Huang Renjun đập mạnh vào nước khiến mặt biển một vùng rộng lớn xung quanh dập dờn ánh sáng chói lọi tựa cầu vồng.

[NaJun | Dịch] Trầm NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ