Phần 1

408 21 0
                                    

Phần 1:Sau khi hoàn thành xong tất cả cảnh quay ngày hôm nay, tổ đạo cụ ở lại thu dọn phim trường.Đến 11:50 mới kết thúc cảnh cuối vì phải quay đi quay lại hai ba phân đoạn và một số cảnh nên nghỉ khá muộn.


"Cảm ơn các lão sư!" Tiêu Chiến nhảy xuống xin lỗi vì vừa nãy anh có chút phân tâm.Đạo diễn cười vỗ vai Tiêu Chiến, là cậu yêu cầu quay lại chứ thực ra quay lần đầu ông đã duyệt rồi.


"Nhất Bác đâu, Hôm nay sinh nhật cậu ấy, không biết cậu ấy có lives không lão sư?"


"Tôi không ở bên cạnh cậu ấy thì làm sao tôi biết được chứ?"


Đạo diễn sửng sốt một phen, Tiêu Chiến cũng lập tức ý thức được bản thân vừa lỡ lời, gần đây, quả thật anh vẫn hay vô thức hỏi về vị trí của cậu nhóc, hỏi trợ lí còn đỡ, bây giờ còn quay sang hỏi đạo diễn, thật ngượng quá đi mất.


"A... A..., Chắc là bánh gato vẫn còn chưa được chia hết đâu, tôi phải đi tranh một miếng thôi ha ha ha ha ha." Tiêu Chiến lấy cớ cười cười chạy đi mất.


Anh không đi về hướng nhà ăn, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết nếu đã livestream thì Nhất Bác sẽ chọn nơi vắng người và live một mình để không xuất hiện những chiếc bóng đèn công suất lớn, dù chỉ là hình dáng thoáng qua cũng không.


Anh ngồi xổm xuống ven đường, nhờ trợ lý mang ít đồ ăn đến cho mình nhưng tạm thời vẫn chưa tìm thấy người.


"Diễn viên đóng vai Giang Trừng" đi tới, đá đá giầy Tiêu Chiến: "Ì ra đấy à ?"


Tiếu Chiến liếc cậu ta một cái, không biết có phải vì tìm không được người nên trong lòng trống rỗng và bất an, dạ dày bắt đầu co thắt, anh chẳng còn hơi sức nở nụ cười, chỉ có thể trợn trừng mắt.


"Sao thế, không có Nhất Bác đút cho thì đến cả cơm anh cũng không tự ăn được sao?"


"Ngậm miệng lại đi."


Bình thường Tiêu Chiến vẫn hay cười đùa với đàn em, Vương Nhất Bác cũng từng đứng trước mặt mọi người tuyên bố: Anh diễn vai kia thì anh chính là laopo của em (laopo= lão bà = vợ, nửa kia).Hai nam chính đã không kiêng dè thì người ngoài lại càng phải điên cuồng múa may hơn chứ, mấy trò giải trí trong đoàn cũng không nhiều. Haizzz


Em ấy đang làm gì nhỉ, ăn mì trường thọ mà đoàn làm phim đã chuẩn bị chăng? Có lẽ bây giờ đang có một đám người xếp hàng đợi chụp ảnh và chúc mừng cho em ấy rồi.


Tiêu Chiến cũng muốn gặp cậu nhóc nói vài câu dễ nghe, đùa giỡn một chút, để thấy hai dấu ngoặc nhỏ bên khóe miệng kia.


Không vì điều gì cả, anh chỉ đơn giản là muốn cậu bạn nhỏ này được vui vẻ mà thôi.Nếu không gặp được thì cảm thấy có chút cô đơn.Vừa nãy lúc nghỉ giữa các cảnh quay sao anh lại có phần không yên lòng nhỉ?


Có lẽ là bởi nghĩ đến người kia, từ hôm qua đến giờ, tuy là sinh nhật của mình nhưng cảm xúc của Nhất Bác vẫn không được tốt cho lắm.


Tiêu Chiến cố nhớ lại bản thân khi đang ở cái tuổi của cậu bạn nhỏ bây giờ, sinh nhật thì cùng bạn bè anh em tốt đi ăn hải sản, chơi bài, hát karaoke, chụp vài tấm ảnh dìm nhau, nói vài ba câu chuyện xàm.


Nhân viên văn phòng bình thường đều rất thoải mái, không có nhiều áp lực như hiện tại.Đó là niềm vui, hạnh phúc, nét vô tư thật sự.


Những gì Vương Nhất Bác đã trải qua, có lẽ so với những gì người ngoài nhìn thấy còn gian khổ hơn rất nhiều.


Trong bầu không khí ấm áp khi cả đoàn chúc mừng cậu ấy, Nhất Bác rất gượng gạo.Cái lúc nhóc ôm bó hoa nhìn về phía anh, cắt bánh ngọt cũng liên tiếp hướng mắt sang bên này, trái tim Tiêu Chiến dường như nhũn hết ra rồi.

Lần đầu trải qua sinh nhật cùng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ