" Baba, chị nhân viên này thực xinh đẹp "
Chị ta trợn tròn mắt ngạc nhiên, tình huống này là sao, không phải là vừa rồi cô đã nói những lời khó nghe với người kia, đáng lẽ ra phải nên tức giận mới đúng, tại sao lại trở thành là lời khen ngợi thế này. Còn nữa, người con trai này kêu Kim tổng một tiếng baba? Hiện tại, chị ta đang cảm thấy như có một mớ bòng bong rắc rối đang hiện lên trong đầu, ngắc ngứ một hồi liền nhận lấy mình là người có quyền trong công ty này, ít nhiều cũng đã tiếp xúc gần với Kim tổng đến quen thuộc, còn con người kia lấy gì mà đấu lại cô. Nghĩ nghĩ tự đắc liền lấy lại vẻ mặt thách thức, lên giọng mà dò hỏi.
" Kim tổng, người này là? "
Thái độ cùng suy nghĩ không mấy tốt đẹp của người thư ký kia dễ dàng bị anh nhìn ra, cảm xúc không mấy dễ chịu cùng khuôn mặt kiên nghị kia doạ người phụ nữ không biết đúng sai đứng đó một phen. Nói ra lời thắc mắc này là đang tra hỏi anh, ý bảo anh một hai đều phải trả lời rõ ràng vì chị ta là người đặc biệt? Cùng thái độ như là đang bắt trộm đôi nhân tình?
" Rảnh? Tôi trả lương cho nhân viên không phải để đến đây đứng thảnh thơi nói chuyện "
Ý trên mặt chữ, chị ta được tuyển vào chức vụ khá cao như vậy chắc hẳn năng lực đủ thừa mà hiểu lời nói kia. Cố gắng để cảm xúc không thay đổi trước mặt người kia, nhanh chóng cúi người chào anh một cái rồi rời đi. Xem ra chút phép tắc này chị ta vẫn nhớ mà thực hiện.
—————————————————
" Kookie, mau vào uống sữa "
Vào phòng làm việc đã được hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy bé con nhà mình đâu, Taehyung gọi một tiếng cũng không thấy trả lời liền đứng dậy ra ngoài tìm.
" Thư ký Ryder , anh có thấy Jungkook đâu không? "
" Kim tổng, vừa rồi tôi xuống phòng Kế hoạch kiểm tra một chút liền thấy cậu bé đang đi về phía phòng nghỉ của nhân viên "
" Được rồi, cảm ơn anh, tiếp tục làm việc đi "
Ryder cúi người chào anh một cái sau đó rời đi. Taehyung rảo bước xuống tầng sáu, hướng về phòng nghỉ dành cho nhân viên.
Trong phòng, em đang bị bao vây bởi một nhóm người, từ tay đến má đều không ngừng bị đụng chạm. Mắt từ xa trông thấy anh đang tiến vào liền mếu máo cầu cứu. Em là chịu hết nổi rồi. Theo anh lên phòng lại cảm thấy có chút đói, bản thân không biết có đồ ăn vặt đã được anh chuẩn bị sẵn, liền nhanh chóng đi xuống máy bán hàng tự động dưới phòng ăn công ty. Lúc qua đây liền bị mấy chị nhân viên gọi vào nhờ giúp đỡ, baba dạy phải biết nghe lời và giúp đỡ người lớn liền không suy nghĩ mà chạy vào, và sau đó thì chính là tình cảnh như bây giờ, không thể nào thoát khỏi.
" Còn trong giờ làm việc, mấy người sao lại tụ tập ở đây lâu như này? "
Giọng nói nghiêm nghị phát ra thành công khiến nhóm người kia im lặng, tản ra và ái ngại nở nụ cười gượng gạo, cúi chào anh. Sau đó tranh thủ quay lại dúi vào tay em một vài thanh chocolate cùng vài viên kẹo liền dời đi, trở về phòng làm việc.
—————————————————
" Em xuống đây làm gì? "
" A... em thấy có chút đói bụng nên muốn xuống phòng ăn ạ "
" Sao không nói, baba đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, mau quay trở về giải quyết nó "
" Baba, ăn xong em có thể dạo chơi trong công ty một chút được hông? Em hứa em sẽ không quậy đâu, em thề đấy "
Nói xong liền giơ bàn tay trắng xinh lên ra dấu. Anh bật cười một cái, kéo lấy em ôm chặt vào lòng, bản thân không ngừng lấy điểm tựa, dựa dẫm trên đầu em mà tận hưởng mùi hương em bé.
" Được, tất cả đều chiều bé con của ba "
" Bé là yêu baba nhất nhất "
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook; baba của em
FanfictionAnh và Em giao nhau nơi đường đời rộng lớn, hữu tình nên duyên trở thành mảnh ghép cuộc đời hai trái tim Anh là mặt trời, em là đám mây trắng; anh là mặt trăng, em là ngôi sao sáng; anh chính là cả thế giới của em 💜