Chương 46
Edit + Beta: Vịt
"Gặp phải câu thi kiến thức này, 100% là câu cho điểm! Kiến thức này đơn giản, các em chỉ cần ghi nhớ . . . . . ." Âm thanh Hứa Quang Khải giống như từ xa truyền đến, nghe không quá rõ.
Dưới bàn học, ngón tay hai người quấn lấy nhau, không ai buông ra trước.
Chóp mũi tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt, khiến Văn Tiêu nhớ tới rãnh lưng, xương sống lưng, cùng với đường cong cơ bắt căng chặt thuộc về Trì Dã vừa mới nhìn thấy. Lòng bàn tay nóng lên, cậu rũ lông mi xuống, che đi tâm tình trong đó, thấp giọng nói, "Còn cậu?"
"Gì cơ?"
"Nắm tay tôi, chịu trách nhiệm không."
"Địu," Khóe miệng Trì Dã giương lên, làm bộ suy nghĩ, giọng nói tản mạn như gió mang theo hương sen buổi chiều mùa hè, "Chỉ cần cậu muốn, tôi liền chịu trách nhiệm, thế nào."
Nhịp tim hai người dường như thông qua đốt ngón tay dán chặt đạt được đồng điệu, Văn Tiêu không nói chuyện, ngược lại gối lên cánh tay nhắm mắt lại.
Tay nhưng vẫn không buông ra.
Mặc kệ giáo viên môn nào, đều có tín nhiệm và tha thứ rất lớn với học sinh xuất sắc như Văn Tiêu. Thậm chí nhìn thấy Văn Tiêu nằm sấp trên bàn ngủ, Hứa Quang Khải còn sẽ không nhịn được nghĩ trong lòng, có phải mình giảng nhàm quá không? Hoặc là nội dung quá đơn giản khiến Văn Tiêu cảm thấy nghe giảng bài không bằng ngủ? Còn sẽ lo lắng có phải buổi tối hôm trước học quá muộn, không nhịn được mới ngủ.
Tầm mắt lâm vào bóng tối, xúc giác càng thêm rõ ràng, Văn Tiêu có thể cảm giác được nhiệt độ ngón tay Trì Dã, trên đốt ngón tay phủ một lớp chai cứng mỏng.
Nghi ngờ Văn Tiêu đây là muốn dựa vào ngủ để lừa qua bài kiểm tra, không trả lời vấn đề, hay là mệt thật muốn ngủ, Trì Dã thăm dò thả lỏng tay rút ra ngoài, kết quả một giây sau, ngón tay lại bị ngón tay Văn Tiêu cuốn lấy, còn cuốn chặt hơn.
Trong lòng có thứ gì đó nổ tung vào lúc này, sau đó sinh trưởng mạnh mẽ.
Không ai nhìn thấy, ánh mắt Trì Dã trở nên vô cùng dịu dàng.
Văn Tiêu gầy, xương ngón tay đẹp đẽ, xoắn vào nhau như vậy, có chút cứng rắn, thấm lạnh giống như nước suối chảy ra từ trong khe đá. Trì Dã không biết người khác nắm tay là cảm giác gì, nhưng anh nắm, không muốn buông ra.
Lắc lư tay hai người nắm lấy nhau biên độ nhỏ, lông mi Văn Tiêu run rẩy, nhưng không mở mắt ra — Đã ngầm đồng ý.
Trì Dã lại kìm lòng không đậu cười lên.
Đến tận lúc chuông tan học vang lên, hai người ăn ý đồng thời buông tay ra. Giữ một tư thế hơn nửa tiếng, ngón tay đã cứng ngắc, thế là Triệu Nhất Dương quay đầu lại liền phát hiện, hai người ngồi phía sau hắn động tác đồng đều đang hoạt động ngón tay.
Tiết toán không ghi chép gì mà, có lẽ . . . . . . Văn Tiêu chuẩn bị nội dung môn khác đi? Về phần Trì Dã, chơi game mệt?
"Văn Tiêu, tớ muốn hỏi chút, câu thứ 2 đề lão Hứa vừa giảng, ổng xác định phạm vi X thế nào? Tớ nghe không hiểu."
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomanceThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.