Phần nhỏ 1

488 35 0
                                    

Tác giả: Tiramisu Trộn Tỏi

Editor: MM

Ánh nến chập chờn lay động theo tia sấm, sau đó tắt lịm đi. Gió thổi tung cánh cửa sổ.

Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén tấm rèm che trước giường lên, dần dần hé lộ gương mặt của người sau bức màng.

Đó là một gương mặt vừa trắng nõn lại lạnh lùng, xinh đẹp đến nỗi khiến người ta vừa gặp đã khó quên.

Y khoác áo bước xuống đất, đi đóng cửa sổ lại, gió lạnh ngoài kia cũng im lìm dừng lại. Ngay sau đó, một làn khói đỏ bắn ra từ đầu ngón tay y, chui vào ngọn nến đỏ ở bên cạnh giường, ánh nến lại bùng sáng lên lần nữa, soi rõ bóng người đang say giấc trên giường, đó là gương mặt của một người khác.

Đó là một chàng trai trẻ tuổi vô cùng anh tuấn, lúc này đây hắn yên lặng nằm ở trên giường, không mặc áo, lộ ra dáng người mạnh mẽ cứng rắn chỉ thuộc về quân nhân.

Chỉ là ở nơi ngực hắn, có một vết thương đáng sợ do đạn gây ra, trúng ngay vào tim. Vết thương chưa lành, nhưng không chảy máu, một đám sương khói màu đỏ lượn lờ quanh quẩn ở miệng vết thương.

Hắn tên Trần Phi Vũ, là một thiếu tướng trẻ tuổi, con nuôi của Lâm tướng quân. Nhưng cũng tự tay Lâm tướng quân, đã bắn một phát chí mạng vào ngực của hắn.

Ban đầu hắn đã nắm chắc cái chết, lại được một người cứu sống.

Người cứu hắn là La Vân Hi.

La Vân Hi từng là một thanh y danh tiếng lẫy lừng, sau này chẳng hiểu vì sao không hát nữa, chuyển sang làm ông chủ của tiệm trà Động Nguyệt ở Thượng Hải, nuôi một gánh hát hơn ba mươi người.

Về sau nữa, y trở thành người bên giường của Trần Phi Vũ.

Nếu như nói, trên thế gian này ai mong muốn Trần Phi Vũ chết đi nhất, Trần Phi Vũ nhất định sẽ cho rằng đó là La Vân Hi.

Cho nên, lúc hắn bị trúng phát đạn ấy, một giây sau cùng trước khi ngã vào vũng máu, hắn hoảng hốt nhìn thấy mặt La Vân Hi, trong lòng hắn thậm chí cảm nhận được một loại thanh thản.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ ngày một lớn hơn, mỗi một tiếng đều khiến người hoảng hốt.

La Vân Hi đưa tay vuốt lên cổ Trần Phi Vũ, làn da lạnh lẽo, chỉ có mạch đập yếu ớt chứng minh rằng hắn vẫn còn sống.

"Nếu như ngươi không gặp gỡ ta, có lẽ ngươi sẽ bình bình an an sống hết quãng đời này." La Vân Hi cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói:

"Là ta không tốt, lại nợ ngươi một đời."

Vì sao hết lần này đến lần khác cứ phải gặp gỡ nhau.

La Vân Hi nhìn nến đỏ thổi chập chờn bên cạnh giường, lẳng lặng nghĩ.

Vẫn là một năm trước đây.

Đêm hôm ấy trời cũng đổ mưa to như hôm nay, đó là lần đầu tiên y nhìn thấy người sĩ quan trẻ tuổi kiệt ngạo này.

Lúc ấy Trần Phi Vũ dẫn theo một đám quân lính hùng hùng hổ hổ bước vào tiệm trà của y, quấy rầy quan khách bốn phía, làm kinh động đến con hát trên đài. La Vân Hi đang ở sau sân khấu nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng bước ra, chỉ thấy một người thanh niên mặc quân trang cầm súng đứng ở giữa phòng, mi mày âm trầm, khí chất lạnh lùng bao bọc quanh thân.

[Fanfic][Edit][FYX] Cửu Vĩ - Tiramisu Trộn TỏiWhere stories live. Discover now