Kinh Bắc tháng hai mang theo vị gió xuân nồng đượm, Yên Chi chậm lại cước bộ, không ngừng đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Từ Khanh đi bên cạnh một mực chung thủy với quyển kinh thư trong tay, trên lưng là bộ hành sách những sách cùng một chiếc tay nảy lớn. Trên phố bày biện đủ loại hàng hóa từ dù giấy đến phấn thơm. Bởi Yên Chi từ nhỏ đã làm nha hoàn cận thân cho Từ Khanh, mà Từ Khanh vừa vặn chỉ chăm chú ôn luyện kinh sử, không mấy khi ra ngoài nên Yên Chi cũng ít biết về những thứ sặc sỡ của nữ nhân. Nàng cầm một hộp hồng ngạch, màu đỏ tươi tắn đại biểu cho cô nương tuổi vừa xuân. Lão bản nhiệt tình mời nàng thử, nàng ái ngại nhìn Từ Khanh. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Từ Khanh buông xuống quyển sách đã ngã màu:
"Nàng thích thì cứ thử đi!"
Mắt Yên Chi sáng rỡ, khóe môi cong lên. Điểm hồng ngạch, người con gái như đóa hoa đỗ quyên vừa nở rộ, tươi tắn, quyến rũ. Lão bản không ngừng khen Yên Chi thoa lên xong nhìn rất xinh đẹp, Yên Chi cười cười không đáp. Lão bản lại nói: "Thực xinh đẹp, hay là cô nương cũng mua đi?"
"Ta..." Yên Chi hơi lúng túng, lại nhìn Từ Khanh sau đó rũ mắt, đặt hộp Yên Chi về chỗ cũ: "Ta vẫn là không mua đi, ta không có tiền."
"Mua đi!" Từ Khanh lấy trong tay nải ra hai văn tiền, đếm đủ rồi mới đưa cho lão bản. Hắn cầm hộp hồng ngạch đưa vào tay Yên Chi, sau đó tiếp tục đi tiếp. Yên Chi ngẩn người, một lúc sau mới tủm tỉm cười nối gót.
Hai người bọn họ vốn ở phương Nam, nhưng năm nay khoa thi tổ chức nên phải soạn hành trang lên đường đến Kinh Bắc. Từ gia vốn cũng không phải dư giả, bao nhiêu vốn liến đều dồn hết vào Từ Khanh, mong hắn có thể đỗ đạt để làm rạng danh gia tộc. Đường đi vốn xa, còn phải trang trải trên đường nên Yên Chi luôn cố gắng tiết kiệm. Lúc ở Từ gia cũng vậy, không dám đòi hỏi ăn mặc, bởi Từ gia là ân nhân của nàng, mà mùa đông ở phương Nam cũng không lạnh lắm. Nhưng hôm nay Từ Khanh lại mua son cho nàng, không đáng là bao nhưng trái tim thiếu nữ kia lại nhảy nhót liên hồi, tính lại, nó nhảy nhót vì Từ Khanh cũng đã được hơn ba năm rồi.
Chính là vào mùa đông năm nàng mười sáu tuổi, vốn nghĩ cũng không quá lạnh nên nàng chỉ mặc y phục dày một chút rồi làm việc. Chỉ là không ngờ đến tối cảm lạnh, không thể đến thư phòng mài mực cho Từ Khanh. Từ Khanh quá nửa đêm thì phát hiện, gọi đại phu khám cho nàng, sau đó mang chiếc chăn bạc của hắn đến. Một khắc này, thiếu nữ liền biết rung động. Một khắc này, là giấc ngủ yên bình nhất của nàng.
Trước ngày lên Kinh Bắc, hắn xoa đầu nàng nói: "Đợi ta đỗ đạt, ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Hôm nay, trước ngày thi, hắn ôn nhu xoa đầu nàng: "Đợi ta thành công cướp bảng vàng, ta sẽ thưa phụ thân cưới nàng qua cửa. Có được không?"
Yên Chi kinh hỉ nhìn hắn: "Thiếu gia sẽ cưới tôi?"
"Không sai! Nàng theo ta vất vả như vậy, ta không thể phụ nàng! Nàng có nguyện ý không?" Từ Khanh cầm tay nàng.
Yên Chi bẽn lẽng cúi đầu: "Tôi nguyện ý."
Hôm đó, nàng vừa qua mười chín tuổi.
Ngày bảng vàng dán lên, Từ Khanh chỉ đỗ Tú Tài. Nhìn thấy hắn khe khẽ thở dài, Yên Chi cũng không biết nói gì hơn.
Từ Khanh bắt đầu học việc trong Lễ bộ, hai người mua lại một căn nhà nhỏ ở Kinh Bắc, tiện cho hắn làm việc. Đến mùa đông, hắn mang một giỏ than về cho Yên Chi sưởi nóng, chính hắn cũng mua về cho nàng vài bộ y phục mùa đông. Yên Chi cảm khái, mùa đông phương Bắc xem ra cũng không lạnh lắm.
Rồi mùa đông qua đi, Kinh Bắc lại nở rộ sắc tươi tắn, rộn rã. Từ Khanh được thăng chức, trở thành quan Thất phẩm. Hôm đó, hắn vui vẻ nói với nàng: "Đợi ta làm lên Ngũ phẩm, sẽ cho nàng một căn nhà thật lớn."
Năm đó, Yên Chi đã đôi mươi.
Yên Chi vẫn chờ hắn, tin tưởng hắn có một ngày sẽ thành danh. Dường như tất cả mọi sự quan tâm của nàng đều dành cho hắn. Trái tim đặt trên người nàng, nhưng tâm lại ở chỗ Từ Khanh tự lúc nào.
Ba năm sau, hắn thực sự được thăng làm Ngũ phẩm. Hắn mua nhà, một biệt viện lớn ở ngoại ô, lại đón phụ mẫu ở phương Nam đến để tiện bề chăm sóc. Lại nói Yên Chi, nàng, vẫn chưa danh chưa phận, an ổn vẫn là một nha hoàn trong cửa Từ gia. Từ Khanh nói với nàng: "Yên Chi, trước ta đã thưa với phụ thân chuyện chúng ta. Người nói đợi ta thành danh một chút nữa hẵn lo đến gia thất. Nàng đợi ta thêm ba năm nữa, ba năm, ta thề sẽ cho nàng một hôn lễ lớn nhất kinh thành!"
Yên Chi mỉm cười, nụ cười dần không còn rực rỡ như trước đây, khẽ nói một tiếng: "Được!"
Mùa đông năm nay, Yên Chi thấy dường như tuyết rơi nhiều hơn rồi.
Nàng vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn ngây ngốc đợi hắn. Đợi đến một ngày cuối đông khác, nàng nghe hắn nói với nàng: "Yên Chi, ta phải cưới con gái của Hộ bộ Thị lang."
Lòng Yên Chi chua chát, không trả lời.
Ngày hắn thành thân, nàng đóng kín cửa phòng không tiếp khách. Từng mũi kim thêu xuống khăn hỉ cũng như từng nhát dao đâm vào tim nàng. Khâu xong mũi cuối cùng, trời đã tối. Nàng thu liễm, cầm khăn hỉ tìm Từ Khanh.
Tiếng trống kèn đã dứt tự bao giờ nhưng dư âm rộn rã vẫn còn đó. Nàng chạy tới hỉ phòng, nhìn thấy bóng nam nhân vén lên khăn hỉ, nàng đứng đó cả một đêm.
Đêm đó, Yên Chi biết, hóa ra phương Bắc lạnh lẽo đến cỡ nào.
Năm đó, Yên Chi đã hai mươi sáu tuổi.
Nàng ngây ngốc ở bên hắn, từ mười sáu tuổi đến hai mươi sáu tuổi, mọi tâm tư đều đặt lên người Từ Khanh. Hắn bảo nàng chờ hắn đỗ đạt, nàng chờ. Hắn bảo nàng đợi một hôn lễ, nàng cũng đợi. Cuối cùng, họa chăng là hoa trong gương, trăng trong nước? Cái nàng đợi được là sự vô tình của hắn hay sự đa tình của nàng? Một năm lại một năm, đời người con gái còn bao nhiêu lần một năm để đợi chứ?
Hồng ngạch, hồng ngạch, chẳng qua cũng giống như pháo hoa. Hồng ngạch thì dễ phai, pháo hoa thì dễ vỡ. Người năm đó tặng nàng hồng ngạch, phải chăng đã bị gió xuân cuốn đi rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Nở, Vì Sao Không Thấy Người? - Gặp người, Nhưng Sao Không Thể Yêu?
Lãng mạnTổng hợp các truyện mà mình đã đăng tải ở fanpage 'Hoa Nở, Vì Sao Không Thấy Người - Gặp Người, Nhưng Sao Không Thể Yêu Người?' #MacDao.