Oneshot

1.5K 143 27
                                    

Hắn là một con sói cô độc, không cha không mẹ không người thân. Xã hội này liệu có biết đến sự tồn tại của hắn? Hay nếu hắn chết đi, họ chỉ sẽ thờ ơ bước qua xác hắn mà chẳng thèm đếm xỉa đến dù chỉ một lần. Đúng vậy, hắn đã bị nhấn chìm trong vũng bùn lầy của cuộc đời này quá lâu rồi, lâu tới mức trái tim của hắn không còn ở trong lồng ngực nữa, mà đã chết từ lúc hắn sa vào cuộc sống dơ bẩn này.

Nhưng rồi hắn gặp em, một cậu trai rất đỗi bình thường.
Lần đầu gặp em, là lúc hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình, lê cơ thể đầy vết thương cố trốn thoát. Em không biết nguyên nhân tại sao hắn lại bị thương, và đến tận bây giờ em cũng chẳng hề hỏi hắn lý do, thế nhưng em lại đưa hắn về và băng bó cho hắn.
Chào đón hắn tỉnh dậy, là nụ cười của em: "anh cảm thấy ổn không?" Nụ cười rực rỡ nhưng ánh ban mai, làm tan chảy cả trái tim lạnh giá của hắn. Từ lâu cảm giác này đã chết trong hắn, nay lại hồi sinh vì em.
Em cũng là một kẻ cô đơn, nhưng ít nhất em còn có sự yêu đời lạc quan này bầu bạn với mình. Không như hắn, hắn không còn gì cả.
"Tại sao lại cứu tôi?"
"Vì tôi thấy anh rất cô đơn, cô đơn hơn cả tôi nữa. Chắc là do đồng cảm tại tôi cũng từng đầy sự tuyệt vọng, cố níu kéo cuộc sống của mình"
Em lại cười, nụ cười toả nắng ấy. Hình như hắn đã nhìn nhầm rồi, người trước mắt hắn đang toả ra vầng hào quang, xinh đẹp như thiên thần. Và lúc đó hắn biết mình đã thầm thương em. 

Cuộc đời hắn như mở sang trang mới. Hằng ngày không còn những trận ẩu đả, với cơ thể mệt mỏi và cô độc. Hắn đã có em cùng rong ruổi quanh từng con hẻm nhỏ. Hắn đã có em, mặt trời soi sáng cho cuộc sống tăm tối của hắn. Em cũng tầm tuổi hắn, nhưng vẫn như một đứa nhóc chưa trưởng thành khiến hắn muốn bảo vệ mãi nụ cười hồn nhiên và thơ ngây ấy.
"Tôi yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Em trả lời câu thủ thỉ của hắn với khuôn mặt tựa chặt vào lồng ngực hắn, ánh mắt lim dim say ngủ nhưng nụ cười vẫn luôn ở trên môi. Hắn yêu em hơn cả những lời hắn nói. Em chính là cuộc sống của hắn, là lí do hắn sống tiếp tới phút bây giờ.
"Em này"
"Hửm..? - em không mở mắt, nhưng hắn biết em vẫn chú ý đến lời nói của hắn.
"Đã bao giờ em tò mò về tôi chưa? Như là về quá khứ, hay về cuộc sống của tôi"
Em cười khẽ, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt tôi
"Anh biết không? Em đã từng đọc một câu kiểu này: yêu thương đôi khi không nằm ở quá khứ, vậy nên đừng cố đào sâu nó mà hãy trân trọng hiện tại. Em yêu anh ở hiện tại, và sẽ mãi về sau. Còn về quá khứ, em sẽ đợi cho đến khi nào anh sẵn sàng"
Hắn đã nhầm. Hoá ra người được bảo bọc không phải là em, mà là hắn. Em trưởng thành hơn hắn nghĩ. Em luôn yêu hắn mà không cần biết hắn đã từng như thế nào. Em trân trọng hắn, cũng như việc hắn coi em như món quà cuộc sống ban tặng cho kẻ tội đồ này.

Nhưng.... sói, dù cho thế nào, thì vẫn là sói, vẫn sẽ cô độc đến cuối cuộc đời.

Ánh mắt em, bàng hoàng và đầy lo sợ, khi thấy từng nắm đấm của hắn giáng xuống một cơ thể đã không còn sức sống. Hắn biết rồi một ngày, em cũng sẽ phải bỏ hắn ở lại. Vì em là mặt trời của cả Thái dương hệ, còn hắn chỉ là một tiểu hành tinh, à không, hắn không xứng, hắn chỉ là một mẩu thiên thạch, mãi hướng về Mặt trời dù nó có biết hắn tồn tại hay không.
Nhưng người kết thúc tất cả mọi chuyện lại chẳng phải là, mà chính là hắn. Hắn không thể chịu được nếu nghe được lời chia tay thốt ra từ em, nên hắn buộc phải làm thế.
"Em à..."
Tiếng em đáp khẽ, lẫn trong đó tiếng thút thít và chất giọng khàn đặc. Hắn có thể mường tượng ra đôi mắt em sưng đỏ, đôi mắt mà hắn đã thề sẽ không để rơi thêm một giọt lệ nào nữa. Vậy mà chính hắn lại là người phá vỡ lời thề đó.
"Chúng ta... chia tay đi"
Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không xứng với em. Em không thể vì tôi, một con sâu mọt của xã hội, mà từ bỏ tương lai xán lạn của em.
Tôi xin em, lời cầu xin cuối cùng này, rằng hãy rời xa tôi. Hãy đi đi, tới những chân trời mới, nơi không có tôi kìm hãm em nữa, nơi không còn một kẻ côn đồ, cố thu mọi sự ôn nhu dành lại cho em, nơi có một Mặt trời khác xứng với em.
Không chờ em trả lời, tôi vội vàng tắt máy. Tôi sợ em sẽ nghe thấy tôi yếu đuối dù em có đồng ý chia tay hay níu kéo tôi. Tôi biết làm thế, em sẽ tổn thương đến nhường nào. Nhưng vì tôi yêu em, tôi sẵn sàng ra đi. Tôi đã đánh mất tất cả, lẽ nào tôi đành lòng khiến em trở nên giống tôi.
Em là tất cả của tôi. Em đi rồi, tôi ra sao chính tôi cũng không rõ. Nhưng tôi không màng đến nó, tôi chỉ cần em hạnh phúc. để tôi đứng đây, ngóng nhìn em tự tin rực rỡ giữa cuộc đời tối tăm này.

Từ ngày xa em, hắn càng nhận nhiều phi vụ nguy hiểm. Hắn đã chết từ khi em ra đi, vậy thì nguy nan này bõ bèn gì? Hắn đã quay lại là con sói ngày xưa, cô đơn và đầy lạnh lẽo. Hắn luôn nhớ em, nhưng hắn lại không dám gặp em. Hắn sợ, sợ hắn sẽ yếu lòng mà níu kéo em về, sợ em sẽ buông từng lời nặng nề vào mặt hắn. Hắn biết hắn đáng bị thế, nhưng hắn không nỡ nghe những lời đó từ khuôn miệng bé xinh mà hắn yêu thương. 

Mỗi phi vụ của hắn, có thành công rồi sẽ có thất bại. Hắn cay đắng giữ vết thương ở bụng, nhớ lại ngày nào em lặng yên băng bó cho hắn mà không chút băng khoăn, nhớ lại ánh mắt lo âu của em khi vết thương hắn đau nhức lúc trở trời, nhớ nụ cười của em mỗi khi em nhìn thấy hắn. Giờ biết hắn là người thế nào, hắn chỉ mong em ghê tởm hắn và rời đi. Hắn ngã khuỵu xuống mặt đất lạnh lẽo. Có vẻ đây là kết thúc của hắn rồi. Hắn mơ thấy nụ cười em, như điều ước cuối cùng dành cho tên tử tù. Rồi ngày mai em sẽ không còn vướng bận gì nơi hắn nữa, em có thể tự do tung cánh tới phương xa.

Hắn mở mắt ra, đây là thiên đàng ư? Với tội lỗi của hắn, chính hắn cũng biết đáng nhẽ hắn phải bị đày xuống địa ngục, nhưng hắn đang thấy em. Em là thiên sứ, em không thể ở nơi tội lỗi này. Dù không tin vào Chúa, vì nếu có ngài thì ngài sẽ không nỡ sinh ra các số phận chênh vênh như hắn, nhưng có vẻ Chúa trời đã ban cho hắn một ân huệ lần cuối để được gặp lại em.
"Em..."
"Em thấy anh gục ở con hẻm đó, nên đưa anh về đây"
Một lần nữa, hai ta gặp nhau cũng như lần đầu, chỉ là nụ cười của em không còn ngây thơ nữa mà hắn thấy nó vụn vỡ vô cùng. Vài ngày không có hắn, nhìn em ốm hẳn đi, khuôn mặt cũng u buồn đi nhiều phần. Hắn hận bản thân, vì nụ cười của em đã không còn như trước nữa, chính là vì hắn.

"Em yêu anh, vẫn yêu anh rất nhiều. Điều em cần có lẽ không phải cuộc sống xa hoa, mà chính là anh và cả tương lai của chúng ta. Nên là, xin anh đừng rời đi, có được không?"
Giọng nói của em như tiếng thủy tinh, mỏng manh mà vỡ tan. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của em. Tôi là một kẻ tệ hại, tôi không thể làm gì cho em, mà chỉ khiến em đau khổ.
Tôi ôm em vào lòng, cẩn thận như sợ làm vỡ mất món bảo vật của mình. Tôi vỗ về em, hôn lên mí mắt, lên gò má lấm tấm đốm tàn nhang, lên sống mũi, và lên cả đôi môi tôi trân quý. Tôi chưa từng từ chối em điều gì, đó là chấp niệm cuối cùng tôi sẽ giữ, và mãi cho đến về sau.
"Em vẫn tha thứ cho tôi sao?"
"Có thể vì em mù quáng nên mới yêu anh. Nhưng anh là tất cả của em, em không thể sống thiếu đi anh được. Em nhớ anh"
Một người lương thiện như vậy, tại sao lại đem lòng thương tôi? Tôi đã, đang và mãi yêu em; nhưng tôi không nỡ để em thương yêu một kẻ như tôi. Kẻ côn đồ này, liệu có xứng đáng được yêu thương?
"Cảm ơn em, vì tất cả mọi thứ, yêu thương của anh"

#Spac

Sói  [HyunLix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ