- Miếng ngọc này nàng từ đâu mà có? - Sở Khanh nhấc miếng ngọc bội bên hông nàng, cầm trên tay chăm chú mà nghiền ngẫm nhìn miếng bạch ngọc trên tay.
Thuý Vân thấy hắn lấy miếng ngọc, vội vã giãy dụa muốn lấy lại. Miếng ngọc này là do tên họ Sở đưa nàng, hắn đã dặn nàng giữ cho kỹ, hắn sẽ lấy lại sau, nên nàng không thể đẻ mất được.
- Trả lại cho ta, ngọc bội là của ta, liên quan gì đến ngươi?! - Thuý Vân giãy dụa muốn thoát khỏi khống chế của hắn, mắt nhìn miếng ngọc bội trên tay hắn không rời, nàng sợ nàng chỉ cần nhắm mắt một chút, miếng ngọc bội sẽ không còn nữa.
- Mèo nhỏ, nàng ngoan ngoãn nói ta miếng ngọc này nàng từ đâu mà có? Nói đúng ta giúp nàng chuộc thân, thế nào? - Sở Khanh nâng miếng ngọc khỏi tầm với của nàng, cười nhìn nàng giãy dụa bên dưới. Nếu đúng như hắn nghĩ, thì tiếc quá, mèo nhỏ này hắn đụng không tới rồi.
Thuý Vân nhìn theo miếng ngọc bội, chỉ sợ hắn thực sự mang ngọc bội đi.
- Của bằng hữu tặng cho ta, ngươi mau trả lại cho ta!
- Bằng hữu? Có phải người có khuôn mặt giống như ta? - Sở Khanh nụ cười không đổi hỏi lại nàng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, hắn liền biết đáp án rồi. Thật tiếc quá, mèo nhỏ này không thuộc về hắn rồi.
- Mèo nhỏ, ngoan ngoãn ở lại đây, ta đi một chút rồi trở lại. Đừng chạy loạn, cũng đừng cố bỏ trốn? Nghe rõ không?
Sở Khanh nhét ngọc bội vào ngực áo, vẫn để Thuý Vân nửa bị trói trên giường, nhanh chóng ra ngoài khép cửa lại.
Thuý Vân còn đang kinh ngạc với câu hỏi của Sở Khanh, chưa kịp hồi thần lại, lúc hắn đứng lên vội vã muốn chạy theo lấy lại ngọc bội nhưng chân bị trói nên lập tức ngã sấp xuống. Trơ mắt nhìn nam nhân kia mang theo miếng ngọc bội ra khỏi phòng đóng cửa lại, nước mắt không nhịn được liền tí tách rơi xuống. Nàng là từ hiện đại đến nơi xa lạ này, dù biết trước cốt truyện nguyên tác nhưng nguyên tác ngày càng đi xa so với ban đầu. Nàng không còn tự tin bản thân có thể kiểm soát được tình huống đến khi nào nữa. Ở nơi xa lạ này, nàng chỉ duy nhất tin tưởng tên họ Sở, miếng ngọc hắn đưa từ lúc nào đã thành chỗ dựa tinh thần của nàng, từ khi nào nàng đã luôn trông chờ hắn sẽ tới tìm nàng để lấy ngọc bội, nàng sẽ được gặp hắn. Có lẽ hắn là người duy nhất nàng dựa vào ở nơi xa lạ đầy khó khăn này, nên nàng hình như thích hắn rồi. Nhưng giờ nàng phải làm sao đây... Ngọc bội đã bị lấy mất, bản thân lại chẳng thể tự vệ, không thể trốn thoát...
Thuý Vân ngồi dậy tháo dây trói hai chân ra, thẫn thờ nhìn cây kéo cạnh giường. Nàng dù sao cũng chỉ là cô nữ sinh ở hiện đại, chưa từng trải qua chuyện gì quá khó khăn, càng không nói trải qua chuyện nam nữ. Vốn dĩ thay Thuý Kiều bị bán vào thanh lâu, cũng không phải chưa từng nghĩ qua tình huống xấu nhất. Nhưng hiện tại, nàng cái gì cũng không nghĩ được. Nếu thật sự hắn dám làm gì với nàng, nàng liền thật sự kết thúc bản thân tại đây. Nói nàng hèn nhát cũng được, nhưng nàng không thể chấp nhận trao thân cho người nàng không tiếp nhận như thế. Muốn tự sát không thiếu phương pháp, trước đây nàng tự hỏi rất nhiều vì sao Thuý Kiều ở lầu Ngưng Bích lại không tự sát, trong khi không phải không có biện pháp. Hiện tại nhìn tình huống bản thân vừa trải qua, nàng liền không muốn nghĩ nữa. Nàng chỉ muốn trước khi chết cũng phải cố gắng đòi lại ngọc bội của tên họ Sở...
Thuý Vân cầm chắc kéo trong tay, ngây ngẩn nhìn cửa ra vào đợi Sở Khanh trở về.
Không rõ chờ đợi bao lâu, cửa "cạch" một tiếng liền mở ra. Tú bà đứng trước cửa phòng, ngay sau là Sở Khanh.
- Ôi, Tử Đằng! Sao ngươi lại ngồi trên mặt đất như vậy? Lỡ cảm mạo làm Từ công tử lo lắng thì phải làm sao đây? - Tú bà đi qua đỡ Thuý Vân dậy, không để ý y phục nàng đang chật vật rối loạn, chỉ vui mừng đỡ nàng về phía Sở Khanh đứng ngoài cửa.
- Từ công tử, Tử Đằng liền giao cho ngài. Hai người thật là xứng đôi mà! - Tú bà cười tới miệng sắp ngoác tới mang tai, nhanh chóng đẩy nàng về phía Sở Khanh.
Từ công tử? Từ? Từ Hải? Thuý Vân triệt để ngơ ngác bị tú bà đẩy vào lòng Sở Khanh đang đứng ngoài. Hắn... hắn... hắn... chuộc nàng rồi? Hắn là Từ Hải? Hắn? Từ Hải? Thế rốt cuộc ai là Sở Khanh? Nàng càng lúc càng không thể hiểu nổi.
- Mèo nhỏ, nàng là đang hạnh phúc đến nói không nên lời khi được ta chuộc thân sao? - Sở Khanh, à không, Từ Hải cười cười nhìn nàng đang ngốc lăng trong ngực mình, trêu chọc.
Nghe Từ Hải nói xong Thuý Vân mới hoàn hồn, vội vã tránh né. Nếu hắn là Từ Hải, liệu nàng có thể tạm coi là an toàn được hay không?
- Trả ngọc bội lại cho ta! - Thuý Vân không dám chắc nhưng vẫn đưa tay trước mặt hắn đòi đồ.
Từ Hải nhìn tay nàng đưa ra, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên cùng tiếc nuối, nhưng sau đó nhanh chóng thay bằng vẻ cười đùa, lấy ngọc bội từ trong ngực ra đu đưa trước mặt nàng.
- Mèo nhỏ, có vẻ vật này rất quan trọng với nàng. Để đảm bảo nàng không rời đi, dùng cái này để giữ tâm nàng ở lại, tránh nàng lanh lợi trốn mất, được chứ? Đừng cố gắng, nàng không đủ sức lấy lại nếu ta không đưa đâu!
Thuý Vân cố gắng mấy lần cũng không thể lấy được ngọc bội từ tay hắn. Nhưng có vẻ hắn biết tên họ Sở, vì tên họ Sở hoặc vì miếng ngọc mà cứu nàng, nên nàng có thể tạm thời tính là an toàn. Sau mấy lần không lấy được, nàng buông xuôi, ngoan ngoãn đứng một bên đợi hắn và tú bà đàm phán nốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
FanficMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...