❝ Loại cảm giác đáng sợ hơn cái chết đó chính là sự lãng quên...❞
ꔛVạn vật thức giấc vào giữa đêm khuya, ngắm nhìn thật kỹ cảnh vật bốn bề trước khi dìm mình trong những ngày đông miên dài hạn. Còn anh bừng tỉnh giữa đêm chỉ để thưởng thức hương vị cô đơn chính mình pha chế. Không ít hơn đôi lần bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt lại va vào gian bếp ngày trước ít khi yên ắng. Nơi đó luôn dồn dập loại âm thanh va chạm từ những dụng cụ làm bếp, anh muốn tìm bóng hình một Yerim lúc nào cũng ngọt ngào mỉm cười, mỗi khi rót đầy tâm tình vào từng món ăn dù cho đạm bạc nhất.
Anh vẫn thấy dáng ai quen thuộc loay hoay bên gian bếp lạnh, dù biết sẽ chẳng còn món ăn nào được hoàn thành từ đây. Sẽ chẳng còn ai lấm lem đứng cạnh giọng điệu thấp thỏm hỏi Kook, ngon không?
Còn đó những mảnh giấy note dán đầy trên tường, nhưng nay người viết đâu rồi? Mùi thức ăn cô chăm chỉ học từ khi về làm vợ anh, quẩn quanh trong không khí chẳng chịu nhòa tan.
Mỗi lần như vậy anh luôn quẩn bách tìm đến những công tắc có mặt trong nhà, bật lên tất cả. Mang ánh sáng chói mắt càn quét từng ngõ ngách, sau đó lại nhanh chóng thất vọng, bốn bề vọng lại chỉ có những nhiễu loạn tự mình gây nên. Jungkook mệt nhoài buông mình xuống sofa, anh là nguồn cơn khiến cô rời đi tìm đâu ra tư cách mong cô quay lại, tiếp tục kiên nhẫn vì anh.
Đến tận lúc này, anh mới có dịp ngấm nghiệm loại cảm giác đáng sợ hơn cái chết đó chính là sự lãng quên, ta như món đồ đã cũ bị ai đó vứt nơi xó nhà.
Nhớ ra có buổi tiệc rượu quan trọng lúc bảy giờ, Jungkook đến trước tủ áo lười nhác chọn bừa một bộ, nhìn chiếc sơmi đen có phần nhăn nhúm trên tay, anh lại ráo riết muốn nhìn thấy cô đứng bên bàn là tỉ mỉ từng đường may vết gấp. Bao sợi vải còn lưu đầy êm ấm từ đôi tay nàng, giờ như mảnh hoài niệm mồ côi không ai nhận nuôi, chu cấp.
Vài cuộc tán gẫu trong buổi tiệc không giúp anh đánh đuổi cảm giác trống trải, ngược lại làm anh thêm nhớ những cuộc gọi từ cô mỗi độ công tác nơi xa. Ngàn lời bông đùa lả lơi từ bao vành môi tô son đỏ thắm chẳng làm anh vui, đổi lại khiến anh da diết về dăm ba chuyện cười cô kể đi kể lại không biết bao lần, dẫu hằng thuộc lòng anh vẫn muốn nghe.
Sơn hào hải vị lần lượt bày ra trước mắt lại chẳng thể khiến dạ dày anh biểu tình. Sau nhiều lời thúc giục từ người chủ trì buổi tiệc, anh đành nhắm mắt bỏ vào miệng vài đũa thức ăn. Mùi vị từ món trứng cá muối tan dần trên đầu lưỡi lập tức làm anh cuống quýt, có cảm giác kinh hãi gần như muốn nôn.
- Xin lỗi, xin cho tôi qua...
Dáng người dong dỏng cao không giúp anh chen qua đám đông dễ dàng, đôi chân dần bị tước đi sức lực hối hả tìm phòng vệ sinh phía sau sảnh lớn.
Nôn hết những thứ vừa đi qua cổ họng tiến vào dạ dày, anh gục hẳn người xuống bồn rửa mặt, như kẻ chìm giữa cơn say hai tay hăng hái vốc nước liên tục lên mặt tìm sự tỉnh táo.