(Fanfic) Kim Kiền tổng kết tiền mừng đêm động phòng
Nguồn: Tấn Giang
Edit: Yunchan
* * *
Kể tới Kim Kiền xem của nặng hơn người, đặc biệt rất sợ chết của chúng ta sau khi trải qua ngàn khó vạn hiểm, tầng tầng cực khổ, rốt cuộc khôi phục lại hình dáng nữ nhân, thành thân cùng Tiểu Miêu tuấn tú. Trong lúc Tiểu Miêu đang kính rượu ở ngoài, Kim Kiền lúc này khẩn cấp kiểm tra tiền mừng.
Kim Kiền cẩn thận xem xét từng chồng quà tặng trên bàn, không khỏi mặt mày run rẩy.
Đầu tiên là quà mừng của Bao đại nhân, mặt trên viết: “Triển hộ vệ và Kim cô nương hỉ kết lương duyên, bản phụ lý ra nên chuẩn bị chút lễ mọn. Nhưng hôm trước, Triển hộ vệ và Bạch Ngọc Đường luận võ, làm tổn hại mái ngói nóc nhà, vách tường và các loại của công khác, bản phủ xin thay bồi thường, lấy làm quà mừng.”
Bao đại nhân à, rõ ràng là Bạch Thử khiêu khích, hai người mới đánh nhau, dựa vào cái gì mà không đi đòi Bạch Thử! Có nữa, đền không đền, đền bao nhiêu, không phải đều do ngài tự mình quyết định sao!
Tiếp theo là quà tặng của Gậy trúc: “Nhất giới thư sinh, thân không tiền tài, cũng không lễ vật, duy chỉ có sách thuốc thư phòng, Triển phu nhân có thể mượn đọc, nghiên cứu y thuật. Vườn dược hậu viện mong được Triển phu nhân trông nom, chớ lại để kẻ trộm lấy đi.”
Gậy trúc chết bằm, ta còn muốn học y thuật cái gì? Thật ra nếu đống sách thuốc này là sách quý sách cổ, giao luôn cho ta còn có thể kiếm được chút bạc, cố tình thế nào lại chỉ cho mượn. Vắt cổ chày ra nước, còn cảnh cáo ta không được tiếp tục trộm thảo dược! Bất quá, gậy trúc bụng đen không thể trêu vào……
Tứ đại kim cương: “Chúng ta lấy sắp xếp bàn ghế trong phòng tân hôn, làm lễ vật.”
Bàn ghế cái gì, chính là lấy mấy thứ bàn ghế còn tốt từ trong đống đồ dùng hỏng bỏ không của Khai Phong phủ rồi chuyển tới đây thôi.
Ban đầu tam ban Bành Quy Hải dắt theo khoái ban đầu Lý Thiệu, tạo ban đầu Hoàng Tề, tráng ban đầu Phùng Thiên chỉ khác quà của tứ đại kim cương hai chữ: “Bàn ghế” sửa thành “Bát nồi”. Đương nhiên, cũng là đồ dùng bỏ không của Khai Phong phủ.
Nhìn tiếp qua thịt nướng của Vương đại thẩm nhà bếp, bánh rán của vợ Trần bộ khoái, núi hành tây chuyển từ Sơn Đông của Lý Đại, bánh bao của Tôn hảo thủ….Mấy thứ này đều được bày ở trên bàn tiệc, mỗi người tặng lễ đều đang vui vẻ ăn. Còn có rượu ngon trăm năm, phía trên có vẽ cái gì giống như hai luống hoa mai bạch phiến, so ra còn đáng giá, đáng tiếc trong tiệc rượu đã bị uống đến cạn sạch.
Duy có Trịnh Tiểu Liễu là tặng năm mươi văn tiền, thật không hổ là huynh đệ tốt cùng phòng. Nhưng trên quà tặng hình như còn có một hàng chữ nhỏ: “Kim Kiền, tình hình kinh tế của ta có chút eo hẹp, cho nên ta cầm đỡ năm mươi sáu văn tiền cần dùng gấp sau viên gạch rỗng ở đầu giường ngươi thẳng viên gạch thứ năm từ bên trái sang, cũng tức là viên gạch thứ nhất từ bên phải sang, viên gạch thứ tám từ trên xuống.”
Phạm Dung Hoa tiểu vương gia lưu loát viết một bài văn dài ngàn chữ, nội dung cực kỳ phong phú, lễ vật chính là: chú ý dáng vẻ ----- Tiểu Kim quần áo không thể lôi thôi, chú ý sức khỏe ----- Tiểu Kim muội rất gầy, chú ý ngôn hành lời lẽ ----- Tiểu Kim không thể lười biếng, gặp chuyện phải thỉnh giáo người khác…….Kim Kiền liếc mắt một cái liền quét đến một câu mấu chốt nhất: “Tiểu Kim, ta vốn muốn tặng muội một bộ kim châm châm cứu, nhưng mẫu hậu nói muội là nữ nhi, cần phải tập nữ công gia chánh, nên ta tặng muội một bộ kim khâu.” Một câu của Thái Hậu, kim châm liền biến thành kim sắt a! Không vội không vội, vẫn còn nhiều.
Bên này lại thò ra tờ giấy, liệt kê các loại phí ăn, mặc, ở, đi lại của Kim Kiền ở Hãm Không đảo, cùng với các thiệt hại gây nên (Phí bồi thường tổn thương khứu giác, phí tổn thất tinh thần, phí ô nhiễm không khí…..) Ký tên: Ngũ thử (Tương Bình viết thay).
Không còn gì phải nghi ngờ, đây cũng là lấy nợ cũ làm tiền mừng. Đáng tiếc, cũng là nhân vật không thể trêu vào, ta nhịn.
A! Lô phu nhân và Bạch Ngọc Đường còn có “Quà mừng” riêng. (Cái này không phải quà mừng, mà là cả một chồng thư)
Lời nhắn của Lô phu nhân, à không, quà mừng: Nghe nói trong nhà lao Khai Phong phủ có phạm nhân trúng tam tiếu tán, tiếng cười nhiễu dân, không ai giải được, đặc biệt tặng một lọ thuốc giải tam tiếu tán.
Bạch Ngọc Đường: Tiểu Kim Tử, ta xuất ra một trăm lượng bạc lấy danh nghĩa Tiểu Miêu cứu tế nạn dân, lễ vật này ngươi hài lòng không?
Quà mừng của các cửa hiệu lại là ưu đãi giảm giá ba phần (giới hạn bản thân Kim Kiền sử dụng)
Ta chém còn được nửa giá!
……………
Lật qua tất cả quà mừng,, thế nhưng Kim Kiền không thu được tới một văn tiền, đang muốn phát hỏa, đột nhiên phát hiện phía dưới chồng quà mừng còn có một túi hương: Sờ thử, bên trong còn hé ra một tờ giấy với một miếng ngọc bội. Trên giấy có một bài thơ, nét chữ cực kỳ bay bổng, nhưng một chữ cũng xem không hiểu.
Ngọc là tốt nhất, mĩ ngọc. Ai tặng vậy? Thật sự rất cảm tạ, chậc chậc, nhìn xem màu sắc này ----- trong suốt a; nhìn một cái xuyên thấu ------ ánh sáng lấp lánh a, nhìn nhìn độ thuần khiết này ------ không chút tạp chất a…..Hả, hình như trên góc túi hương còn thêu mấy chữ: Hồng Ngọc. A, con gái của Lại Bộ thị Lang tặng túi hương cho Tiểu Miêu vào đêm Thất Tịch bị Tiểu Miêu từ chối, không phải kêu là Hồng Ngọc sao? Hỏi sao nhìn túi hương này quen quen. Hồng Ngọc tiểu thư à, tình ý của cô đối với Tiểu Miêu ta xin nhận dùm. Thật là ngọc tốt, thừa dịp không có ai nhìn nhiều một chút a!
Kim Kiền đang nhìn mê mẩn, chợt thấy sau lưng có chút bất thường, quay đầu nhìn thấy, một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm về phía mình. Đôi mắt trong suốt kia vẫn lấp lánh như tinh tú trên vũ trụ bao la, còn thêm mấy phần dịu dàng. Tim Kim Kiền bất giác đập nhanh hơn mấy lần, không đỡ được, không đỡ được. Cặp môi bạc kia hình như còn cong lên trước vài phần, lúc này tại đây cho dù trúng mỹ nhân kế cũng không quan trọng nữa.
Toàn thân Kim Kiền nới lỏng, sắp sửa sa vào trong sắc đẹp. Chợt nghe “Rắc” một tiếng làm Kim Kiền bừng tỉnh. Quà mừng quý giá duy nhất đã nằm tan rã trên mặt đất.
______________________________