Chương 62: Lục Nhuận Đông

2.1K 234 31
                                    

Buổi tiệc của giới thượng lưu không thể tránh khỏi những cuộc đối thoại xã giao dông dài. Tiêu Chiến ngồi trong góc khuất hồi lâu, hai mắt chăm chú nhìn vào ly rượu vang trong tay, suy tư đã muốn đảo lộn toàn bộ.

Qua một lần này, cậu đã hiểu rõ tính toán của Lục gia. Hắn muốn dùng cậu đối đầu cùng với Dĩ Trình Vũ, từ đó một đường giết thẳng tới thế lực sau lưng lão. Trên con đường này, bất luận là cậu hay Dĩ Trình Vũ thua đi chăng nữa cũng chỉ là cá chết lưới rách, Lục gia sẽ không ảnh hưởng.

Nói cách khác, nếu như giữa chừng cậu có bị truy đuổi lùng giết, Lục gia cũng có thể bàng quan như không mà quay đầu bỏ đi.

Tinh thần của Tiêu Chiến căng cứng như dây đàn, tùy thời đều có thể đứt phựt. Ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra sự sợ hãi sinh sôi tận sâu nơi đáy lòng, từng giây từng phút đều như có thể sẽ kích động mất kiểm soát mà làm thành hành động bồng bột nào đó.

"Mau đến tiếp khách cùng Lục gia." Vu Bân sắc mặt tối tăm đi tới, hời hợt nói với Tiêu Chiến.

Cậu hơi ngẩn người, hỗn loạn gật đầu đứng lên.

Vu Bân không đi theo cậu, chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến hòa vào đám đông.

Ánh mắt kia hàm chứa sự phức tạp không thể nhìn thấu, vừa là thống hận, lại vừa là không cam lòng.

Vương Hạo Hiên uống cạn rượu của mình, lân la tới gần Tiêu Chiến. Nhìn thấy sắc mặt không tốt kia của cậu mới nhíu mày, "Đừng nói lại muốn phát bệnh nữa nhé."

Tiêu Chiến giật mình xoay đầu nhìn gã, "Vương tổng."

Chần chờ một hồi mới lắc đầu nói, "Tôi không bệnh."

"Tốt nhất là như vậy." Vương Hạo Hiên vươn tay vỗ vai Tiêu Chiến, "Địa vị bây giờ của cậu có hàng trăm người đang nhìn vào, chỉ cần phát hiện ra một sơ hở nhỏ..."

Gã cười cợt liếc cậu, giơ tay kéo một đường chết ngang cổ.

Tiêu Chiến giống như chẳng bận tâm đến lời gã, chỉ nhàn nhạt nhếch môi.

"Đây chẳng phải là quản lý Tiêu sao?"

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười trào phúng của một người đàn ông vang lên bên tai, thành công khiến cho Tiêu Chiến quay đầu. Vương Hạo Hiên đứng kế bên cậu lơ đễnh quay người đi, thong dong vừa uống rượu vừa phán xét kẻ đối diện.

"Khang thiếu gia, đã lâu không gặp." Tiêu Chiến mỉm cười hồi đáp.

"Từ sau lần đả thương cậu hôm đó tôi quả thật cảm thấy vô cùng hối hận, mong cậu đừng để trong lòng."

"Chuyện nhỏ mà thôi. Dựa theo luật, cậu cũng không được tới Tử một thời gian rồi mà."

Khang Hà Vũ gãi cằm, khóe môi hơi nhếch cười, "Chuyện này... cha tôi mới đây cũng đã gửi lời xin lỗi tới ngài Vincent rồi. Chỉ còn tôi chưa kịp nói lời nào với cậu thôi."

Ánh mắt gã đàn ông có chút nhạo báng, đột nhiên cúi đầu nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến, "Hay là... chút nữa tan tiệc đi với tôi một chuyến, tôi nhất định sẽ đền bù lại cho cậu."

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ