Đoản kịch Khai Phong phủ
Edit: Yunchan
Nguồn: Tấn Giang
* * *
1 - Gần đây Kim Kiền có hơi thiếu tiền, vì thế bày trò cá cược với Bạch Ngọc Đường, nói: “Ngũ gia ~ Có tin ta có thể làm cho ngài không biết một cộng một bằng mấy không?
Bạch Ngọc Đường: “Hừ, dám coi thường Ngũ gia!”
Vì thế, Kim Kiền giơ một ngón tay lên, hỏi: “Đây là mấy?”
Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, nói: “Một.”
Kim Kiền lại duỗi thẳng hai ngón tay, hỏi: “Đây là mấy?”
Bạch Ngọc Đường xem thường: “Hai.”
Kim Kiền lại chìa ba ngón tay ra, nói: “Chú ý, một thêm một bằng mấy?”
Bạch Ngọc Đường nhất thời khẩn trương, nhìn chằm chằm ba ngón tay trước mắt, đáp: “Ba!”
Triển Chiêu và tứ đại kim cương bên cạnh nghĩ thầm: Kim Kiền, ngươi thật xấu xa…..
♥♥♥
2 - Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Kim Tử, lại đây, nói “Chuột” hai mươi lần đi…..”
Kim Kiền vẻ mặt mờ mịt, nói: “Hả? À, Chuột, chuột, chuột…..”
20 lần qua đi…..
Kim Kiền nghĩ thầm: Sao càng ngày càng lạnh vậy? Quay đầu nhìn thử xem, ờ, không có ai?
Bạch Ngọc Đường liếc nhìn lên nóc nhà, đắc ý nói: “Tốt lắm, ta hỏi ngươi, mèo sợ gì?”
Kim Kiền bỗng run lên, không cảnh giác nói: “Chuột!”
“Ngươi xác định?” Một âm thanh truyền xuống từ nóc nhà….
“Xác định!!…..Hả……Hình như ta nhầm cái gì…….Giống như là……là chuột sợ mèo……”
Họ Kim nào đó giọng càng lúc càng nhỏ, nghĩ thầm: Chuột hay mèo đều không thể trêu vào a a a a…….
♥♥♥
3 - Vào một đêm trăng nào đó, Khai Phong phủ tổ chức lửa trại.
Mọi người cùng nhau xoay quanh lửa trại, rất là vui vẻ. Chỉ có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi một bên, Triển Chiêu từ trước đến nay không thích náo nhiệt, cho nên nhẹ nhàng từ chối, còn Bạch Ngọc Đường vừa rồi lỡ miệng cự tuyệt, bây giờ không ai mời cũng ngại tự mình nhập bọn.
Đột nhiên lúc này, Kim Kiền tách ra khỏi đám đông, đi đến trước mặt Bạch Ngọc Đường.
Kim Kiền (Cười tít mắt): “Ngũ gia có muốn ra đó chơi không?”
Bạch Ngọc Đường (Trong lòng kinh hỷ): “A, Tiểu Kim Tử mời ta nhất định đi.”
Triển Chiêu (Lốc xoáy màu đen trỗi dậy): “Kim giáo úy, ý của ngươi là?”
Kim Kiền (Chùi chùi mồ hôi, trưng ra khuôn mặt tươi cười): “Hơ hơ, ý của ta là, Ngũ gia ngươi ra đó chơi, để ta ngồi vào chỗ của ngươi….”