Kết hôn

474 44 4
                                    

Tiêu Chiến mệt mỏi chào tạm biệt trợ lý, mở cửa vào nhà, anh cảm thấy như toàn bộ sức lực trong cơ thể mình đều bị rút cạn . Không buồn bật đèn, anh đổ mình lên sofa trong phòng khách, cánh tay phải gác lên che đi đôi mắt phượng ngủ đẹp đẽ đang lặng lẽ trượt dài một vệt nước bỗng trở nên lấp lánh đến chói mắt trong không gian tối đen tịch mịch không chút âm thanh này . Một tiếng trước, khi Tiêu Chiến còn đang vui vẻ kết thúc lịch trình, cúi chào và cảm ơn từng người đã giúp đỡ thì anh bất ngờ nhận được một cuộc gọi đến, số lạ không hiện tên nhưng dù Tiêu Chiến có không lưu tên người đó trong danh bạ thì anh vẫn thuộc nằm lòng dãy số quen thuộc trong suốt 8 năm ấy, là Vương Nhất Bác gọi tới . Chần chừ một lúc, anh mới nhấc máy nghe, đầu dây bên kia ngập ngừng một chút rồi cũng cất tiếng, Vương Nhất Bác nói


Em sắp kết hôn rồi .


Đã bao lần anh tưởng tượng ra vô số hoàn cảnh gặp lại của hai người nhưng lại không ngờ tới, câu nói đầu tiên sau một năm chia tay lại là cậu ấy nói muốn kết hôn, cậu ấy sắp thuộc về người khác . Phải rồi, anh và cậu đã đường ai nấy đi, đã không còn liên quan đến nhau, nhưng chỉ anh biết là anh còn yêu Vương Nhất Bác nhiều lắm, anh không quên được cậu . Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bật khóc, tiếng khóc nức nở vang vọng cả căn phòng như muốn xé không gian bay đến bên tai Vương Nhất Bác nhưng không thể, giờ cậu đang hạnh phúc bên người mới rồi nào có ai sẽ an ủi anh, ôm anh vỗ về, bày trò hay làm ảo thuật dỗ dành anh như ngày xưa nữa chứ . Tiêu Chiến vì khóc đến mệt mà cứ như vậy liền thiếp đi .


Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, cố gắng mở đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều cầm lấy di động, ra là trợ lý nhắn tin cho anh nói lịch trình tạm thời rời lại một tuần . Cũng tốt, có thể cho anh thời gian cân bằng lại cảm xúc, triệt để một lần này mà buông bỏ cậu . Đang ngẩn người, điện thoại trong tay lại rung lên, lần này là tin nhắn của Vương Nhất Bác, cậu nói muốn anh đi thử lễ phục với cậu . Vương Nhất Bác, không hổ là em, không những tuyệt tình mà còn rất biết cách làm người khác đau lòng . Được, coi như lần cuối này là anh trả nợ cho em, anh sẽ chọn cho em một bộ trang phục hoàn hảo khiến em trở thành chú rể đẹp trai nhất, hạnh phúc nhất thế giới này .

Hai người bước vào cửa hàng đồ cưới, Tiêu Chiến dạo một vòng, thật sự dáng người Vương Nhất Bác đẹp lắm, chỉ cần là cậu mặc thì bất cứ loại trang phục nào cũng đều toả sáng hết . Đang khó khăn chọn lựa bỗng Tiêu Chiến liếc đến một bộ lễ phục được đặt riêng trong góc, áo vest cách điệu màu đen phần viền cổ phối màu trắng nhìn qua đơn giản nhưng lại khá bắt mắt, nhất định rất hợp với cậu . Vương Nhất Bác bước ra từ phòng thử, trên người là bộ đồ mà Tiêu Chiến chọn, hai từ đẹp trai không thể nào diễn tả hết được, cứ như nó được may đo dành riêng cho cậu vậy . Vương Nhất Bác hắng nhẹ giọng cắt đứt ánh nhìn chằm chằm của anh, không tự nhiên mà đi lòng vòng trong cửa hàng, cuối cùng ném vào người anh một bộ khác, kiểu dáng tương tự bộ đồ của cậu chỉ khác là áo vest trắng viền cổ đen nhưng Tiêu Chiến lại không còn tâm trí nào mà xem xét thứ trong tay nữa, vì cậu trước khi rời đi đã đưa tấm thiệp mời dự đám cưới của cậu cho anh, nói ba ngày sau em kết hôn, anh nhất định phải đến đúng giờ . Tiêu Chiến nhìn tờ giấy này đâm vào mắt anh đến đau nhức, kiềm chế giữ nước mắt không trào ra, ngẩng đầu gật nhẹ với cậu .

[Bác Quân Nhất Tiêu] Kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ