-" Anh phải cưới thằng đấy sao"
Triệu Hân Nghi hỏi anh.
-" Ừ"
Nhất Bác vẻ mặt bực bội nhấp ly rượu vang.
-" Vậy còn em thì thế nào ?"
Cô ta lươn lẹo quanh Nhất bác cố lộ ra bộ ngực khủng áp vào tay anh õng ẹo khuôn mặt ủy khuất tựa như sắp khóc cố gây sự chú ý của anh vào mình.
-" Nào không khóc , anh sẽ không yêu ai khác ngoài em đâu"
Anh đôi mắt ôn nhu nhìn cô ta hôn nhẹ nhàng lên trán rồi ôm vào lòng, ai biết được người con gái đằng sau tấm lưng anh lại nở một nụ cười gian xảo ánh mắt chứa đầy tia thâm độc làm không ít người vô tình hay cố ý nhìn vào đôi mắt đó cũng thấy được sự ác độc, tàn nhẫn khiến mọi người không rét mà run. Sau Đêm Hoan ái ấy anh phóng xe về nhà, vừa về thì đã nghe thấy tiếng kêu trong nhà vang lên.
-" Mày đi đâu sao giờ mới về"
-" Ông quản được tôi sao"
-" Mày nên nhớ, mày là người sắp có gia đình rồi đấy ,liệu mà cư xử cho tốt"
-" Ông muốn cưới nó sao ông không cưới luôn thằng ranh đấy đi ,nói tôi cưới làm gì?"
-" Mày ...mày"
Anh đi thẳng lên phòng mặc kệ những lời nói vô ích của ông Vương, đóng cửa một cách mạnh bạo làm cho người làm bên dưới nơm nớp lo sợ, lại một lần nữa anh và ba anh chiến tranh lạnh .-" Cậu là Tiêu Chiến "
Đầu dây bên kia cất giọng .
-" Phải,có việc gì sao "
-" Tránh xa Nhất Bác ra "
-" Cô là ai, vì sao tôi phải tránh xa anh ấy?"
-" Đơn giản vì tôi là vợ sắp cưới của anh ấy vì cậu mà tôi không được đường đường chính chính với anh ấy"
-" Liên quan gì đến tôi?"
-" Tốt nhất cậu tránh xa anh ấy ra, nếu tôi mà thấy không chắc cậu sống yên ổn đâu"
* tút*...* tút*...* tút *
Tiêu Chiến đang thiết kế vài bản cho khách hàng yêu cầu thì nhận được cuộc điện thoại trong cuộc gọi đó là giọng nói của một người phụ nữ, tự xưng mình là người yêu của Vương Nhất Bác còn nói cậu tránh xa ra anh ra ,cậu đâu biết gì đâu Cậu chỉ biết Vương Nhất Bác là chồng sắp cưới của cậu ,khuôn mặt anh như thế nào cậu cũng chưa nhìn qua . Đây chỉ là cuộc hôn ước từ nhỏ từ phía hai gia đình và lớn lên cậu phải gả cho vương gia chỉ vậy thôi.Trước ngày cưới mấy ngày cậu được gọi sang nhà anh ăn bữa cơm coi như là ra mắt với tổ tiên.Cậu thấy trong mắt anh cậu chỉ là cái gai trong mắt chứa đầy sự căm hờn, lạnh nhạt ,chán ghét ,ông Vương nhìn thấy vậy có vẻ không hài lòng cứ nghĩ là nhất Bác vẫn còn thấy Tiêu Chiến là người lạ nên không giao tiếp nhiều, ai biết được trong giờ ăn cơm ông Vương lại đề cử nói đến chuyện cưới hỏi vào tuần sau thì anh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn .
-" Con ăn xong rồi"
Anh đi thẳng ra cửa lái môtô yêu quý phóng nhanh một mạch ra ngoài, làm cho Vương gia xấu hổ nói không nên lời.Cuối cùng ngày thành thân cũng đã đến, trong phòng cậu.
-" A chiến ,con nhớ ra đấy phải sống thật tốt nghe chưa"
Lâm Uyên rưng rưng nước mắt.
-" Mẹ yên tâm , con sẽ sống thật tốt mà"
-" Nếu nó có bạc đãi con thì về nhà với mẹ nhé"
-" Vâng thưa mẹ"
Cậu nở nụ cười, mà không thể nào ngăn được những dòng lệ từ khóe mắt rơi xuống gò má.
-" Chiến ca ca nhớ phải hay về nhà chơi với A Trừng nhé "
-" A Trừng ở nhà nhớ nghe lời ba mẹ nha, khi nào ca ca rảnh ca ca sẽ về thăm đệ"
-" Dạ vâng "
Tiêu Trừng nghẹn ngào khóc lóc thảm thiết. Vừa dứt câu đoàn xe của Nhất Bác dừng trước cổng .
-" Thôi đi nhé"
Mẹ cậu dắt cậu đi đến xe, đưa tay cậu cho anh .
-" Nhớ phải chăm sóc tốt cho A Chiến nhé."
-" Dạ vâng, con sẽ chăm sóc Chiến Chiến thật tốt, mẹ yên tâm ".
Trong cả buổi lễ anh tươi cười tiếp khách , ai mời ly nào anh tiếp ly đấy cho đến say mềm . Trong phòng, cậu vừa vui vẻ, hồi hộp xen lẫn lo sợ ,cậu vui vẻ vì cuối cùng cậu cũng được gả cho Vương gia vui thì có vui nhưng cậu vẫn sợ , cậu sợ anh sẽ không chấp nhận cậu, sẽ không yêu cậu,suy nghĩ dang dở thì cửa phòng bỗng mở ra , Nhất Bác một thân một mình loạng choạng bước vào , thấy vậy cậu tiến tới dìu anh lên giường , thi thoảng anh phả hơi rượu nồng nặc vào tai khiến cậu ngưa ngứa, khó chịu.
Bê chậu nước từ nhà vệ sinh ra ,vắt khăn lau mặt cho anh, đến phần cổ cậu đành phải cởi áo vest ra chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng tôn lên là da trắng mịn màng của anh làm cậu có sức mê hoặc cơ thể anh , sợ anh nóng cậu cởi 2 cúc áo sơ mi thì bất thình lình tay anh nắm chặt tay cậu kéo xuống giường áp xuống thân mình .
-" Này anh.... anh muốn.. làm gì..?"
-" Thì làm chuyện vợ chồng hay làm đấy"
-" Anh... anh buông tôi ra.."
Vì cậu nằm dưới thân anh, tay chân thì bị nắm chặt kìm hãm chỉ có thể cựa quậy do nãy chuẩn bị ngủ cậu có thay một bộ pijama màu xanh lá rộng cho dễ ngủ, trong lúc phản kháng cậu lại vô tình để lộ phần xương quai xanh thoát ẩn thoắt hiện.
-" Ái chà, định mặc quần áo rộng để tôi thao cậu dễ sao?"
-" Anh tha.. cho tôi.. đi"
-" Chúng ta ta là vợ chồng thì đâu ra cái đạo lý nhịn đêm tân hôn chứ"
-" Thả ra ...ưm"
Anh cúi xuống đặt cho cậu một nụ hôn mạnh bạo bàn tay hư hỏng không ngừng sờ soạng mặc cho cậu xin tha ,nước mắt lăn dài đến khi không còn sức lực nữa thì cậu để cho anh làm gì thì làm, nước mắt vẫn chảy, con tim như bị khoét một đường dài rỉ máu, cam chịu số phận cả đêm anh hành hạ , anh hết cắn lại hôn để lại những dấu xanh, tím còn đọng lại vết máu rỉ trên da thịt, anh thúc ra vào mạnh bạo làm cậu đau đớn như bản thân bị xé rách nhiều mảng .
Nếu bây giờ ai có hỏi cậu rằng" có đau không? "
Cậu nói "không đau " thì là nói dối, cậu đau lắm chứ, ai nói cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên làm gì,
" Cậu hối hận không?"
Câu trả lời là "không hối hận" hy sinh bản thân vì người mình yêu không hối hận ,chỉ hận người đó không thể nào đáp lại được trái tim ta, không thể cảm nhận được cảm xúc của người kia mãnh liệt như thế nào.Sau khi anh thỏa mãn phát tiết vào người cậu thì lăn ra ngủ bỏ mặc một sinh linh nhỏ bé ôm đầu gối co người Khóc thút thít, cậu đau lắm đau cả thể xác lẫn tinh thần ,nước mắt vẫn chảy lã chã ,nhìn qua khung cửa sổ, đêm nay trăng thật đẹp vậy sao trăng đẹp mà cậu lại tàn tạ đến như vậy, liệu của hôn nhân rằng buộc này có đúng không? có hạnh phúc được không? Hay chỉ là đau thương. Cậu nhớ nhà, nhớ cha mẹ nhớ A Trừng tiểu đệ đệ ngoan ngoãn ,tại sao cậu gả ai thì gả sao lại gả trúng Nhất Bác cơ chứ, sao không là một người chồng thủy chung ôn như dịu dàng đi mà lại là anh .Trong đêm tối tĩnh lặng chỉ còn tiếng Khóc nức nở khắp căn phòng màu đỏ của đêm tân hôn.
End chap 1Vậy là Au lại ra truyện mới rồi nè,nếu thấy hay mọi người hãy like và fl truyện để làm động lực cho Au nha, nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm và cmt cho Au xin ý kiến nhé.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ: Chúng Ta Còn Có Thể Chứ ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến] Chúng ta còn có thể chứ
Fanfictionngày viết truyện: 14/5/2020 thể loại : đam mĩ, ngược, HE, ngọt, sinh tử văn, niên thượng,... Nếu ai hỏi cậu " Có đau không" Thì cậu sẽ nói rằng "đau chứ" có hối hận không " không hối hận" hy sinh bản thân vì người mình yêu không hề hối hận, c...